Chương 123

98 10 1
                                    


Lạc Tiệm Thanh đi tới vực sâu.

Trong khoảng thời gian sáu năm này y vẫn ở cạnh cây ngô đồng để chăm sóc cho Huyền Linh Tử, rất hiếm khi đi quá xa. May mà hiểm cảnh thứ chín trong Đoạn Tình Nhai cũng không có nhiều nguy hiểm, cả đoạn đường Lạc Tiệm Thanh chỉ gặp phải mấy con cự thú hắc ám Đại Thừa Kì, còn đa số là yêu thú dưới Độ Kiếp Kỳ, không  tạo chút uy hiếp nào cho y.

Lý Tu Thần bị treo trên Khốn Tiên Tác như quả lắc đồng hồ đang đung đưa. Lúc đầu hắn còn có thể mắng chửi Lạc Tiệm Thanh, tuôn ra toàn từ ngữ thô tục, Lạc Tiệm Thanh rảnh thì tra tấn hắn một chút, không rảnh thì cầm kiếm chém miệng hắn. Về sau dù có hồi phục lại thì Lý Tu Thần cũng không dám mắng chửi lung tung nữa.

Gần đến vực sâu, liệt phong càng thêm rõ ràng.

Gió lạnh như những con dao găm sắc bén sượt qua mặt Lạc Tiệm Thanh, dù không thể làm y bị thương nhưng khí lạnh lại chạy dọc khắp người y.

Còn chưa đến vực sâu mà đã cảm nhận được áp lực khủng bố ở nơi đây.

Lý Tu Thần hình như cũng nhận ra mình đang đến một nơi cực kì hung hiểm, hắn la hét: “Ngươi muốn đi đâu? Ta không đi! Ta không đi đâu! Ngươi giết ta luôn đi, ngươi giết ta luôn đi!”

Lạc Tiệm Thanh lạnh lùng quát: “Câm mồm.”

Lý Tu Thần giãy dụa muốn trốn thoát, tuy hắn đã ở Hợp Thể kỳ, nhưng thân thể của hắn kém Lạc Tiệm Thanh rất nhiều. Những cơn gió này không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng lại xé toạc da thịt làm hắn đau đớn kêu gào.

“Ta xin ngươi hãy giết ta đi, Lạc Tiệm Thanh … Đại sư huynh, Đại sư huynh! Ta là sư đệ của ngươi mà, chúng ta đã từng là sư huynh đệ đồng môn, chẳng bằng ngươi đâm nát nguyên thần ta đi, ta dù có chết cũng không muốn phải chịu sự tra tấn như này đâu!”

Lạc Tiệm Thanh đang bận đi về phía trước, không hơi đâu để ý Lý Tu Thần.

Lý Tu Thần tiếp tục tru tréo: “Ngươi giết ta đi, ngươi để ta chết đi, ta muốn chết thật mà! Ngươi đâm thủng nguyên thần ta đi! Đại sư huynh, ngươi là Đại sư huynh của Thái Hoa Sơn ta, ta vẫn rất sùng kính ngươi, ngươi để ta chết đi!”

Cả đường Lý Tu Thần vẫn liên tục rít gào như thế, luôn ca ngợi Lạc Tiệm Thanh hết lời. Khi thì bảo Lạc Tiệm Thanh bị hãm hại, hắn chưa bao giờ tin là Lạc Tiệm Thanh phản bội Thái Hoa Sơn, khi thì lại bảo Hạo Tinh Tử giúp nhân sĩ chính đạo và Yêu tộc là do ghen ghét, bọn họ ghen tị Lạc Tiệm Thanh còn trẻ mà đã có tu vi như thế, tất cả bọn họ đều vô sỉ hạ lưu.

Mãi lúc sắp đến vực sâu thì trận gió đó đã biến thành mỗi canh giờ một lần, khiến Lý Tu Thần không còn miếng da nguyên vẹn nào.

Đến bây giờ, hắn đã hóa điên, miệng cứ lầu bà lầu bầu, không biết là đang chửi Hạo Tinh Tử hay Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh hơi suy tư, nghĩ chắc là đang chửi mình.

Lúc trước Lý Tu Thân nói hắn có cách sống lại, nhưng nếu nguyên thần bị nát thì hắn chắc chắn sẽ chết, không còn cách sống lại. Lạc Tiệm Thanh sao mà tin hắn được? Chiếu theo nhân phẩm của Lý Tu Thần, hẳn là hắn rất sợ chết, làm sao mà có thể chủ động muốn chết cho được?

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant