Chương 12

280 29 0
                                    


Vừa dứt lời, một dòng linh lực hùng hậu công kích về phía Lạc Tiệm Thanh.

Khi nghe tới ba chữ “ngươi là yêu”, đồng tử Lạc Tiệm Thanh co lại, theo phản xạ lấy ra Thanh Trúc tán trong nạp giới. Linh lực mãnh liệt công kích lên Thanh Trúc tán, vậy mà khiến Thanh Trúc tán gãy một nan!

Thấy thế, chuông cảnh báo trong lòng Lạc Tiệm Thanh vang lên, lập tức rút kiếm nghênh chiến.

Trong mảnh không gian hỗn độn không ánh sáng, Lạc Tiệm Thanh nhắm hai mắt cẩn thận lắng nghe, rút kiếm chặn lại công kích xung quanh. Toàn bộ công kích của đối phương đều đánh lên Thanh Trúc tán, mà công kích của Lạc Tiệm Thanh lại đánh lên không khí, hoàn toàn không đánh trúng đối phương.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Những công kích kia mặc dù không mạnh như lúc đầu, một chiêu làm gãy một nan Thanh Trúc tán, nhưng trong vòng mười chiêu cũng làm gãy một nan ô. Cho dù hiện tại Lạc Tiệm Thanh không đau lòng cho cái ô này nhưng y cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị đối phương bức đến đường cùng.

Loại công kích này ít nhất là một vị cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ đại viên mãn!

Trong đầu nhanh chóng phân tích, Lạc Tiệm Thanh một bên gian nan đánh trả, một bên suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y cũng không tin mình là yêu. Nhân – yêu từ xưa tới nay không đội trời chung, nếu như ngay cả Huyền Linh Tử tôn giả Hóa Thần kỳ cũng không nhìn ra y là yêu, còn thu y làm đồ đệ, thứ trong di tích này tuyệt đối không thể phát hiện y là yêu.

Vậy vấn đề là từ đâu…

“Viên yêu đan kia?!”

Lạc Tiệm Thanh cầm ô dừng lại công kích, không để ý tới công kích của đối phương, cao giọng hô: “Tiền bối! Tại hạ không phải yêu!”

Trong giọng nói mang theo một ít linh lực, truyền cực xa, rốt cục cũng làm cho công kích dừng lại. Chỉ nghe thanh âm kia khàn khàn khó nghe như trước, thì thào lẩm bẩm: “Là yêu, là yêu, là yêu…”

Lạc Tiệm Thanh lật tay lấy ra một viên yêu đan màu tím từ trong nạp giới, cung kính nói: “Tiền bối, đây là một viên nội đan yêu thú cấp sáu tại hạ vừa lấy được ở cánh đồng hoang vu vạn trượng. Trên thực tế, lúc trước tại hạ còn giết mấy trăm yêu thú, cũng đều lấy nội đan của chúng, ngài có hiểu lầm gì không?”

Trong không gian hỗn độn yên lặng một lúc, trong lòng Lạc Tiệm Thanh cũng dần dần trầm tĩnh lại, ai ngờ đúng lúc này thanh âm kia lại trở nên bén nhọn, thét chói tai: “Ngươi là yêu! Ngươi là yêu! Ngươi là yêu!”

Lại là một trận công kích kéo đến đánh về phía Lạc Tiệm Thanh, cho dù Lạc Tiệm Thanh có Thanh Trúc tán có thể chống đỡ những công kích này, nhưng y không biết kẻ địch ở đâu nên không thể tấn công. Lạc Tiệm Thanh chỉ cảm thấy thanh âm này rất vô lý, dựa vào đâu nhận định y là yêu? Nếu y là yêu không phải các vị trưởng lão tôn giả ở Thái Hoa Sơn trở thành trò cười sao?

Mắt thấy Thanh Trúc tán lại gãy một nan, Lạc Tiệm Thanh cắn răng ném Thanh Trúc tán lên không trung. Màn sáng màu vàng ấm áp chiếu xuống bao phủ Lạc Tiệm Thanh bên trong.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now