Chương 73

131 13 3
                                    


Âm Trạch giản là một sơn cốc sâu không đáy.

Cả Cực Bắc Chi Địa đều khô cạn nóng bức, chỉ riêng ở Âm Trạch giản và biển Phong Thần là có nước. Biển Phong Thần thì không cần nói chỉ nghe đến tên đã biết đây là vùng biển không chỉ rộng lớn mà còn đầy sóng gió, còn sơn cốc trong Âm Trạch giản thì có một dòng sông nhỏ.

Chỉ là nếu muốn vượt qua Âm Trạch giản thì phải xuống sơn cốc rồi mới đi qua được.

Hơn ba nghìn năm trước, Phi Hoa tông đã phái một vị trưởng lão Đại Thừa kỳ đến Âm Trạch giản bắc một cây cầu bằng xích sắt nối giữa hai vách núi. Cầu sắt vắt qua hai bên vách núi, trận gió hung tàn gào thét thổi qua.

Ở Âm Trạch giản, có ba cách để đạt được cơ duyên.

Cách đầu tiên là đơn giản nhất, chỉ cần đứng trên cầu xích để gió thổi qua, tu sĩ có thể luyện thể.

Cách thứ hai đạt cơ duyên cũng đơn giản, tu sĩ chỉ cần băng qua cầu đến vách núi đối diện. Phía bên kia núi còn sót lại rất nhiều di vật truyền thừa của các tu sĩ thời thượng cổ, nếu may mắn không chừng có thể tìm thấy gì đó tốt.

Cách thứ ba phức tạp hơn -- chính là bỏ qua cầu xích, trực tiếp bay qua Âm Trạch giản!

Trong Âm Trạch giản âm khí rất nặng, nghe nói nếu quỷ tu tu luyện ở đây thì như cá gặp nước, mọi bề thuận lợi, thực lực tăng nhanh, còn những tu sĩ khác sẽ bị âm khí dày đặc ăn mòn. Có điều đây cũng là một cách rèn luyện bản thân, tu sĩ có thể lợi dụng âm khí để tu luyện nguyên thần, giúp nó càng thêm cô đọng.

Dù được xem là hiểm cảnh an toàn nhất Cực Bắc Chi Địa thì số người chết ở Âm Trạch giản cũng nhiều không đếm xuể. Tu sĩ dám đến đây dĩ nhiên đều là kẻ tài cao gan lớn, nhưng muốn cướp được bảo vật nguy hiểm phải đối mặt không chỉ là thiên tai mà quan trọng hơn là nhân họa. Chỉ cần ngươi có thể cướp được thì đó chính là của ngươi.

Sau khi chính thức bước vào khu vực Âm Trạch giản, Huyền Linh Tử lui về đi phía sau Lạc Tiệm Thanh. Hắn giống như không hề tồn tại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm đồ nhi, Lạc Tiệm Thanh đi thì hắn đi, Lạc Tiêm Thanh rẽ hướng nào hắn rẽ hướng nấy, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không nhúng tay, không mở miệng.

Đi đến bên vách núi sẽ thấy ngay một sợi xích sắt vắt ngang.

Dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mặt chỉ có một sợi xích, là đi qua cầu hay tự bay qua đều tùy vào lựa chọn của bản thân.

Không một chút do dự, Lạc Tiệm Thanh bước lên cầu. Thấy thế, Huyền Linh Tử kinh ngạc nâng mắt nhìn, chỉ một thoáng đã thấy y đi được một trượng. Huyền Linh Tử không nghĩ nhiều nữa vội vàng đi theo.

Hai người bước lên cầu sắt, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến, như con dao lạnh lẽo cắt lên mặt Lạc Tiệm Thanh. Tu sĩ Kim Đan kỳ có thể lăng không phi hành, nhưng ở đây vừa bị công kích của gió vừa bị âm khí mài mòn thì việc dựa vào cầu sắt đi qua cũng cần thực lực nhất định.

Trong lúc Lạc Tiệm Thanh khó khăn đi về phía trước, bỗng nghe đằng sau có tiếng hô kinh ngạc. Y ngẩng đầu lên liền thấy một bóng đen bay qua, trong chớp mắt đã đến bờ bên kia.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now