Chương 24

207 18 1
                                    


Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Đại trận Thanh Liên Cửu Kiếm đánh lên vô số công kích linh lực!

Công kích của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, Luyện Khí kỳ đứng dưới đối với Lạc Tiệm Thanh chỉ là gãi ngứa. Một vài công kích của tu sĩ Kim Đan bình thường cũng không có ảnh hưởng lớn. Có điều công kích như đào núi lấp biển của năm vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ kia đánh úp về phía y, năm hợp một đánh vỡ đại trận Thanh Liên của Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh rên một tiếng, khóe miệng chảy ra tơ máu.

Đứng đầu năm người chính là Diêm Túc thủ đồ Đoạn Hồn tông.

Diêm Túc tiến lên một bước lạnh mặt nhìn Lạc Tiệm Thanh, rét căm căm nói: “Lạc đạo hữu, ngươi đây là có ý gì!”

Lạc Tiệm Thanh đứng ở phía trước Mặc Thu, cho dù khóe miệng đã thấm máu những vẫn hờ hững ung dung như trước, không thua về mặt khí thế. Y bình tĩnh nói: “Mặc đạo hữu vừa cứu tại hạ một mạng, tại hạ sẽ không thấy y chết mà không cứu!”

Thất công tử dòng chính Bạch gia cười nhẹ một tiếng, thu lại cây quạt trong tay, cười hỏi: “Vậy nên Lạc đạo hữu muốn một mình đối kháng với chúng ta sao?”

Lời nói vừa dứt đã nghe giọng nói mềm mại của Mặc Thu vang lên: “Ai nói chỉ có một mình Lạc Tiệm Thanh, còn có ta!”

Lạc Tiệm Thanh hơi run lên, trong lòng cảm thấy vui mừng.

Cuối cùng thì người này cũng không đến mức thất tín bội nghĩa, không thừa dịp y ngăn chặn công kích mà lén rời đi.

Bạch Thất một thân trường bào trắng, lúc ở cửa vào Lưu Diễm cốc còn phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, hiện giờ trên áo trên mặt đã dính không ít đất bụi. Nghe Mặc Thu nói, trong mắt gã lóe ra ánh sáng, hỏi: “Ngươi chính là Mặc Thu của Mặc gia kia! Ta có nghe về ngươi, ngươi chính là đệ tử thiên tài của tội nhân. Bạch gia ta nhiều thế hệ thân thiết với Mặc gia, thẩm thẩm của ta là Đại tiểu thư dòng chính Mặc gia, ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này ở Hàn Mạc hoang nguyên đúng là không tồi, hiện tại mau giao huyết quả ra đây, ta đảm bảo giúp ngươi tiến vào Mặc gia!”

Vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua cồn cát, không ai trả lời Bạch Thất.

Bạch Thất biến sắc hỏi: “Ngươi có nghe thấy ta nói không đấy, biểu cảm đó của ngươi là có ý gì!”

Lạc Tiệm Thanh tò mò xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mặc Thu cười lạnh nhìn gã nói: “Biểu cảm nghe người khác đánh rắm.”

Bạch Thất thẹn quá hoá giận: “Ngươi!”

Đại chiến hết sức căng thẳng!

Bạch Thất giơ trường thương* trong tay lên, chỉ về phía Mặc Thu. Đầu thương kia như làm bằng ngọc, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, linh lực cuồn cuộn tụ tập ở mũi thương, Bạch Thất bay lên cao, một thương bén nhọn đâm thẳng về phía Mặc Thu!

*Giáo dài

Một trận bão tuyết ngưng tụ sau lưng Bạch Thất, băng tuyết ngập trời vừa xuất hiện nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống vài độ, uy áp khủng bố làm cho những tu sĩ dưới Trúc Cơ kỳ lạnh run.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now