Chương 134

95 7 0
                                    


Ba vạn năm trước, Cửu Liên tôn giả đoạt Thiên thất bại, liên lụy Mặc Thanh, Thương Nhược Yêu tôn và hơn trăm vị đại năng tuyệt thế hồn phi phách tán. Từ đó về sau bọn họ biến mất khỏi đất trời này, bọn họ là vạn vật thế gian, nhưng thế gian vạn vật lại không còn là bọn họ.

Nhưng bọn họ không phải biến mất vĩnh viễn.

Khi đất trời hợp nhất, vạn vật sống lại thì bọn họ cũng sẽ sống lại, sống trong một thế giới hoàn toàn mới.

Đây cũng là luân hồi!

Đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt vạn vật luân hồi!

Thiên Đạo dùng ngũ pháp để khống chế sinh linh trên thế gian, sau đó lấy năm tháng và luân hồi để khống chế vạn vật thế gian.

Sinh linh là một trong vạn vật, còn có rất nhiều thứ nhìn tưởng không có luân hồi, lại vẫn sẽ là một phần trong Luân Hồi.

Nói thí dụ như một luồng gió, nó nhẹ nhàng thổi qua đây, va vào đá rồi biến mất, nhưng nó cũng có luân hồi thuộc về mình. Có lẽ chỉ ngay sau đó nó sẽ hóa thành một cơn gió khác, nó vẫn tồn tại, chỉ cần sợi dây đỏ còn đó nó sẽ mãi mãi trường tồn.

Đại lục Huyền Thiên có lịch sử lâu đời, lâu đến nỗi không ai biết đại lục này xuất hiện từ bao giờ. Nhưng trên đời này không có thứ gì là vĩnh viễn cả, không vào Tiên giới, Nhân tộc sẽ diệt vong, Yêu tộc cũng sẽ diệt vong, đại lục Huyền Thiên một ngày nào đó cũng sẽ đi đến chặng cuối, đất trời hợp lại hóa thành một sợi dây.

Nhưng chỉ cần dây luân hồi còn thì nó sẽ tiếp tục được sinh ra.

Đất trời tách, đất trời hợp, bao dung vạn vật.

Cuộc sống mới cũng không phải là vĩnh hằng, hủy diệt không có nghĩa là chấm dứt.

Hủy diệt mới là bắt đầu, khi vạn vật tan biến thì đường luân hồi sẽ mang theo tất cả bước tới một khởi đầu mới, bắt đầu một tương lai mới.

Vì thế người có sợi dây này sẽ đi vào luân hồi không có thì không vào luân hồi!

Từ khi Lạc Tiệm Thanh sống lại, ban đầu khó thích nghi cho tới bây giờ kiên cường, y không còn là thủ đồ trẻ tuổi xúc động của Thái Hoa Sơn trước kia. Y trải qua đại chiến giữa hai tộc, y trải qua đuổi giết đáng sợ, rất ít khi y biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này y không còn cách nào kìm nén tâm tình của mình.

“Sư phụ, rốt cuộc ngươi đã giấu ta cái gì!”

Đối mặt với chất vấn của Lạc Tiệm Thanh, sắc mặt Huyền Linh Tử thoắt cái trắng bệch. Hắn mấp máy môi lại không nói ra lời, chỉ trầm mặc nhìn thanh niên.

Một lúc sau Huyền Linh Tử mới khàn giọng nói: “Vi sư cũng không rõ, Tiệm Thanh… ngươi đang nói cái gì.”

Nhìn bộ dáng bình tĩnh trấn định của Huyền Linh Tử, Lạc Tiệm Thanh bỗng bật cười, y nói: “Hóa ra ngươi đã biết từ lâu nhưng vẫn không chịu nói cho ta biết.”

Huyền Linh Tử siết chặt ngón tay, vẫn trấn tĩnh nói: “Vi sư thật sự không biết ngươi đang nói cái gì.”

Ý cười bên môi Lạc Tiệm Thanh càng sâu, trong đôi mắt ướt át đã không còn nước mắt, y nhìn Huyền Linh Tử một cái, sau đó lại kéo hắn bay về hướng Tây.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now