Chương 138

105 8 0
                                    


Tiếng gió lạnh lẽo quét qua cuốn đi câu nói này.

Tại sao ngươi lại giết hắn.

Tại sao ngươi lại giết hắn!

Lúc nói ra những lời này thì vẻ mặt Lạc Tiệm Thanh rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhìn lão giả tóc bạc đã đỏ bừng. Mỗi câu chữ đều ép từ kẽ răng ra, y phải dùng hết khí lực mới thốt ra được những lời này.

Nhưng đối mặt với chất vấn như vậy, Hạo Tinh Tử lại chậm chạp không trả lời. Lão sững sờ đứng ở trước mặt Lạc Tiệm Thanh, rõ ràng trong tay còn cầm Thái Hoa kiếm dính máu nhưng lão vẫn như không rõ chuyện gì xảy ra.

Hạo Tinh Tử như vậy, Lạc Tiệm Thanh chỉ cụp mắt nhìn.

Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng y lại bật cười, tiếng cười rất nhỏ, về sau lại càng lúc càng lớn. Y điên cuồng cười, cười như muốn nước mắt rơi xuống, khi tiếng cười dừng lại thì vành mắt y cũng đã đỏ bừng. Huyền Linh kiếm dẫn tới sấm sét làm nổi bật sự cô đơn trên mặt thanh niên tuấn mỹ.

Lạc Tiệm Thanh trầm mặc nhìn Hạo Tinh Tử, một lúc sau mới mở miệng nói: “Ngày đầu tiên ta bước vào Thái Hoa Sơn hắn đã nói với ta đây là nhà của ta, cả đời này ta phải bảo vệ.”

Hạo Tinh Tử nắm chặt Thái Hoa kiếm không nói gì.

“Ba vạn năm trước Cửu Liên tôn giả quật khởi, từ đó Ngọc Tiêu phong độc lập với sáu phong còn lại, trở thành phong đứng đầu trong Thái Hoa sơn. Hắn nói với ta quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, các đời Ngọc Tiêu phong bảo vệ Thái Hoa Sơn, bảo vệ chính đạo. Thái Hoa Sơn còn người còn; chính đạo nhân nghĩa còn Ngọc Tiêu phong còn. Cuối cùng hắn chết trong tay ngươi.”

Hạo Tinh Tử vội nói: “Tiệm Thanh, ta thật sự không muốn…”

“Tại sao ngươi lại giết hắn.” Giọng nói khàn đặc phát ra trong cổ họng, Lạc Tiệm Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đã ướt nhẹp nước mắt, hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, y nâng Huyền Linh kiếm lên, lớn tiếng chất vấn: “Cho dù các ngươi đã đuổi giết hắn đến tận đây, cho dù đệ tử Thái Hoa Sơn cũng tham gia nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề giết người Thái Hoa Sơn. Hạo Tinh Tử, tại sao lại giết hắn! Hắn là sư đệ ngươi nhìn từ nhỏ tới lớn! Ngươi có thể giết ta nhưng sao lại nhẫn tâm xuống tay với hắn, giết sư đệ dành cả đời kính dâng cho Thái Hoa Sơn!”

Hạo Tinh Tử không nói được câu nào, lão trợn to mắt nhìn tu sĩ trẻ tuổi gần như đã phát điên.

Nước mắt tràn mi, Lạc Tiệm Thanh quật cường nắm chặt kiếm của mình, lưng thẳng tắp, giống như thay thế người kia, trở thành niềm bễ nghễ thiên hạ cuối cùng của Ngọc Tiêu phong.

Gió thổi quét qua như tiếng khóc than, Hạo Tinh Tử nắm chặt Thái Hoa kiếm, lão gian nan giải thích: “Khi đó ta chỉ muốn ngăn cản sư đệ, không ngờ tới sẽ như vậy. Ta không cố ý, ta thật sự không muốn…”

“Ngươi không muốn?” Khóe môi Lạc Tiệm Thanh cong lên lộ ra nụ cười tái nhợt.

Hạo Tinh Tử ngơ ngẩn nâng mắt nhìn, bỗng một luồng kiếm quang vàng đột nhiên bay về phía lão, lão nhanh chóng nâng Thái Hoa kiếm cản lại. Kiếm quang Huyền Linh kiếm đánh lên Thái Hoa kiếm, Lạc Tiệm Thanh ngã về sau ba bước, Hạo Tinh Tử lại ngã về sau mười bước!

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now