Chương 96

124 12 0
                                    


Nơi này cách Khô Sơn không tới mười dặm, nhưng mọi người không tiến xa hơn.

Trong sơn mạch Khô Sơn núi non trùng điệp, một ngọn núi dốc đứng như khóm tre xuất hiện trước mắt. Mà trong số những ngọn núi, nổi trội nhất cũng chính là ngọn núi phía Đông Bắc Khô Sơn. Một ngọn núi cao chọc trời không thấy đỉnh, từ vị trí của Lạc Tiệm Thanh hiện tại, từ xa đã có thể thấy bóng dáng Khô Sơn.

Nó như bóng đen bị cát vàng và bụi mù che lại, như ẩn như hiện.

Vị trưởng lão Phi Hoa tông chưa bao giờ nghĩ tới chỉ khẽ chạm đã khiến thân thể đang ngủ say một năm của Phượng Tư tiên tử tan biến. Lúc nàng phát hiện mình đã làm gì, nàng bi thương đau đớn khóc thành tiếng, hoàn toàn không còn bộ dáng bình tĩnh trấn định của tu sĩ cấp cao.

Nhưng phản ứng của nàng cũng hợp tình hợp lý.

Chưởng môn Phi Hoa tông - Lưu Ngọc tiên tử nói: "Huyễn Thanh rất thân thiết với Phượng Tư sư thúc, sư phụ của nàng qua đời từ sớm, nàng ở cùng Phượng Tư sư thúc sáu trăm năm, gần như là Phượng Tư sư thúc một tay nuôi lớn. Phượng Tư sư thúc truyện dạy rất nhiều trận pháp cho Huyễn Thanh. Tu vi Huyễn Thanh chỉ có Hợp Thể hậu kỳ, nhưng trình độ trận pháp lại cực cao. Lần này nàng tới là góp lực bày đại trận Khô Sơn."

Huyền Linh Tử hơi gật đầu, Lạc Tiệm Thanh lại quay đầu lén lút nhìn nữ tu đang khóc không dứt.

Tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, cho dù là ở Phi Hoa tông cũng là trưởng lão, có thể gọi tên. Nhưng khi thấy sư thúc của mình vì sai lầm của mình mà chết không giữ được xác, vị nữ tu này thất thố hoàn toàn có thể hiểu được, cũng khiến Lạc Tiệm Thanh chua xót.

Đều nói đường tu luyện vô tình, nhưng Tu Chân giả không thật sự vô tình như vậy.

Nếu vô tình vô nghĩa sao có thể gọi là tu nhân chi đạo, phải là súc sinh không bằng heo chó.

Nhìn đại trận dưới chân vẫn đang tỏa sáng, Lạc Tiệm Thanh khẽ thở dài, cùng các đệ tử Phi Hoa tông cúi đầu bái Phượng Tư tiên tử. Y chỉ gặp vị tiên tử này một lần, nhưng cũng biết đối phương là người thông minh rộng rãi, thương tiếc là chuyện nên làm.

Nhưng bi thương cũng phải ngừng lại, không qua bao lâu, Huyễn Thanh tiên tử chậm rãi ngừng khóc. Nước mắt tuy vẫn rơi, nhưng nàng lại bắt đầu kiểm tra đại trận, cuối cùng nhìn về phía Huyền Linh Tử.

"Huyền Linh Tử đạo hữu..."

Vừa mới mở miệng, giọng nói vẫn mang theo tiếng khóc nức nở khiến Huyễn Thanh tiên tử ngừng lại. Nàng ngừng trong chốc lát, mở miệng lần nữa tuy giọng khàn khàn nhưng không mang theo tiếng khóc nữa: "Huyền Linh Tử đạo hữu, đại trận này chính là Phượng Vũ Tương Tư trận kiệt xuất thiên hạ của sư thúc ta, chính là trận pháp Thiên giai cao nhất. Sư thúc lấy thân thể làm mắt trận, có lẽ là bày đại trận trong thời gian ngắn nên trận pháp chưa được hoàn thiện. Theo ta quan sát, từ chỗ chúng ta chếch ba dặm về phía Tây có một ngọn núi nhỏ sụp đổ, ta nghĩ sư thúc vì ngăn uy lực ngọn núi kia sụp đổ khuếch tán ra mới cấp bách bày ra Phượng Vũ Tương Tư trận."

Huyền Linh Tử tất nhiên cũng phát hiện chuyện này, hắn gật đầu nói: "Đây đúng là Phượng Vũ Tương Tư trận."

Huyễn Thanh tiên tử nói: "Nếu sư thúc đã bày ra trận pháp này, chúng ta có thể giảm đi một phần lực, nương theo trận pháp của nàng để hoàn thiện lại. Hiện giờ sư thúc..." Câu nói hơi dừng lại, một lát sau, Huyễn Thanh tiên tử mới tiếp tục nói: "Xác sư thúc đã biến mất, mắt trận cũng bị phá hư, chỉ ba canh giờ nữa Phượng Vũ Tương Tư trận sẽ vỡ. Cho nên chúng ta phải mau chóng hoàn thiện trận pháp, để cả trận pháp bao phủ lấy Khô Sơn."

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now