Chương 67 - Lựa chọn

847 69 11
                                    

Sở Nghiêu Nghiêu nằm trên chiếc giường cứng, bọc cả người trong chăn. Thánh Đạo Cung xây trên tuyết sơn, quả nhiên không có chút độ âm nào. Tuy Sở Nghiêu Nghiêu cũng không cảm thấy lạnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, tự hỏi những điều nàng chứng kiến, nghe thấy ở Thánh Đạo Cung tính là gì?

Lý Vãn Trần nói, có lẽ ba ngày sau Tạ Lâm Nghiễn sẽ đến Thánh Đạo Cung. Ngày mai, hắn muốn mang nàng đi tham quan Đông Lê Sơn, nói là có lẽ sẽ giúp ích đối với việc khôi phục ký ức của nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu không bằng lòng , nhưng cung điện này bị một tầng cấm chế dày bọc kín kẽ, nơi trọng yếu còn có đệ tử trông coi, nàng căn bản không trốn thoát được.

... Kỳ thật, thái độ của Lý Vãn Trần đối với nàng rất thân thiện. Chính xác ra, ngoài Phù Niệm Chi, toàn bộ đệ tử Thánh Đạo Cung đều đối với nàng rất thân thiện. Nhưng cái này cũng không khiến Sở Nghiêu Nghiêu hết ghét bọn họ.

Bọn họ chẳng qua nghĩ nàng là Liên Tịnh Thánh nữ mới đối tốt với nàng, nhưng nàng chính là Sở Nghiêu Nghiêu!

Mặc kệ tấm gương kia cho nàng xem cái gì, nàng đều tin tưởng chắc chắn mình là Sở Nghiêu Nghiêu, là người xuyên sách đến từ hiện đại!

Bọn họ nói những ký ức kia là giả chẳng lẽ là giả thật sao? Đều là nàng tự mình trải qua, có phải giả hay không chẳng lẽ nàng không biết?

Hiện tại, bọn họ muốn lợi dụng nàng đối phó Tạ Lâm Nghiễn. Sở Nghiêu Nghiêu không rõ kế hoạch của bọn họ như thế nào, nhưng ít ra, nàng cảm thấy Tạ Lâm Nghiễn sẽ không như bọn họ nghĩ, bởi vì nàng phản bội mà đau thấu tim gan, thấu hiểu tất cả.

Hắn là Tạ ma đầu, là đại ma đấu sống hơn năm trăm năm, nhìn thấu thế sự tang thương, sao có thể coi trọng tình yêu đến vậy...

Suy nghĩ lung tung một hồi, Sở Nghiêu Nghiêu ngủ thiếp đi trên chiếc giường xa lạ này.

Sáng ngày hôm sau, nàng vừa rời giường đẩy cửa đi ra ngoài, liền gặp tiểu cô nương giúp nàng chải đầu hôm qua, Tống Văn Âm.

"Sở sư tỷ, tỷ dậy rồi." Tống Văn Âm nhìn thấy nàng thì mắt phát sáng.

Sở Nghiêu Nghiêu nhíu mày quan sát nàng ấy vài lần. Nàng không hiểu vì sao đệ tử Thánh Đạo Cung luôn tỏ vẻ sùng bái nàng. Liên Tịnh Thánh nữ kia lòng dạ độc ác như vậy lại được người khác kính yêu thế sao?

Tống Văn Âm nhanh chóng giải thích với Sở Nghiêu Nghiêu: "Sở sư tỷ, là nhị cung chủ bảo ta tới chiếu cố tỷ."

"Ta có cái gì mà chiếu cố." Tâm trạng của Sở Nghiêu Nghiêu không tốt lắm, nàng không có tâm tình nói chuyện phiếm với vị Tống sư muội này nên xoay người vào lại buồng trong.

Có lẽ Tống Văn Âm không đoán được Sở Nghiêu Nghiêu sẽ lạnh lùng như vậy. Nàng ấy hơi ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên trong, rồi mới cẩn thận từng dè dặt đi theo vào, sau đó nói: "Sư tỷ, ta giúp tỷ trang điểm ăn mặc nhé."

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Đúng là nàng không búi được kiểu tóc quá phức tạp. Nàng lấy cây trâm bạch ngọc trên bàn trang điểm, đưa tay vén tóc tùy ý, ngước lên nhìn Tống Văn Âm nói: "Ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang