Chương 22 - Dấu răng

1.4K 135 5
                                    

Cả người Tạ Lâm Nghiễn đều cứng lại.

"Nhả ra!" Hắn không thể nhịn được nữa.

Sở Nghiêu Nghiêu không chỉ không buông ra, thậm chí còn dùng sức mà ôm eo của hắn, vừa cắn vừa nức nở không biết đang nói gì.

Quá ngứa!

Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy mình giống một con giòi, điên cuồng giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngứa đến tận xương tủy, hít thở không thông kia. Hóa ra ngứa đến cực hạn còn khó chị hơn cả đau đớn.

Một tay Tạ Lâm Nghiễn đặt trên vai bị thương của nàng, tay còn lại muốn kéo nàng từ trong lòng mình ra.

Sở Nghiêu Nghiêu siết chặt cánh tay, hô hấp Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên rối loạn, mắt hiện lên vẻ khó tin, chỗ bị cắn trên cổ truyền đến một cảm giác quái lạ.

Sở Nghiêu Nghiêu liếm hắn!

Sự thật này khiến da đầu hắn thấy tê dại, sát khí sắc bén không kìm được mà bừng lên.

Sở Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy sau cổ đột nhiên nổi lên một luồng gió mạnh, một lực mạnh đánh tới, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị gõ mạnh một cái.

Tạ Lâm Nghiễn đánh nàng hôn mê, khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê Sở Nghiêu Nghiêu lại có khoái cảm được giải thoát.

Chỗ bị cắn trên cổ chậm rãi buông lỏng ra, Tạ Lâm Nghiễn nhìn thiếu nữ ngã vào trong lòng hắn, sắc mặt u ám đến dọa người.

Tay thoa linh dược của hắn vẫn còn đặt trên vai bị thương của Sở Nghiêu Nghiêu, hắn kìm nén cảm giác quái dị xuống đáy lòng, truyền linh khí vào lòng bàn tay, một lúc sau mới nâng tay lên.

Tạ Lâm Nghiễn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu một chút, cuối cùng đỡ nàng nằm xuống giường.

Bóng dáng đứng ở bên giường có phần mất tự nhiên. Sau một lúc lâu, Tạ Lâm Nghiễn sờ chỗ bị cắn, trên cổ của hắn hằn rõ một dấu răng, lạnh ẩm ướt, còn có chút tê dại. Hắn dùng ngón tay lau vài cái cũng không thể lau đi dấu vết, nhìn qua Sở Nghiêu Nghiêu thì Tạ Lâm Nghiễn lại giận dữ cười.

Lợi hại, thật lợi hại!

Hắn sống lâu như vậy, từng thấy người khác rút kiếm với hắn, cũng từng thấy người ta câu dẫn hắn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người cắn hắn.

Vậy mà người này, hắn còn không thể giết, không chỉ không thể giết, còn phải che chở cho thật tốt.

...

Thời điểm Sở Nghiêu Nghiêu tỉnh lại, mới đầu có chút mờ mịt, nàng quay đầu liền nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn dựa ở mép giường.

Hắn chống cằm bằng một tay, đầy hứng thú nhìn nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu vừa dời ánh mắt liền nhìn thấy dấu răng hơi phiếm đỏ trên cổ Tạ Lâm Nghiễn, phỏng chừng trong thời gian ngắn không thể tan được. Nàng lập tức nhớ ra trước khi mình bị Tạ Lâm Nghiễn đánh ngất xỉu đã làm gì.

Mặt nàng lập tức đỏ lên, chính nàng cũng không rõ là xấu hổ hay là cái gì khác, theo bản năng liền lùi vào trong giường định cách xa Tạ Lâm Nghiễn một chút.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ