Chương 20 - Quy hoạch

1.3K 126 2
                                    

Sở Nghiêu Nghiêu nghẹn họng, nửa ngày cũng nói không nên lời, nàng nhìn Tạ Lâm Nghiễn bằng vẻ mặt một lời khó nói hết, hoài nghi tai mình nghe lầm.

"Làm ta thích ngươi, sau đó lại giết ta?"

Tạ Lâm Nghiễn cong mắt: "Không phải ta đã nói sẽ không giết ngươi sao?"

Sở Nghiêu Nghiêu không tin: "Không giết ta, chẳng lẽ muốn thành thân với ta?"

"Cũng không phải không thể, nếu Sở cô nương muốn gả, tại hạ có thể suy xét một chút."

Hắn nói thật thoải mái, giống như hiện tại bọn họ đang thảo luận bắp cải bên đường bao nhiêu tiền một cân vậy.

Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu thầm mắng hắn một câu có bệnh: "Đáng tiếc ta đã có người trong lòng, ta là người chung thủy, sẽ không tùy tiện thay lòng đổi dạ."

Tạ Lâm Nghiễn cũng không giận, thậm chí mặt đầy tiếc nuối nói: "Người trong lòng Sở cô nương thật làm cho tại hạ hâm mộ."

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Nàng không nghĩ ra Tạ Lâm Nghiễn học được từ đâu cách nói chuyện thảo mai này, mùi trà xanh quả thực phóng lên trời.

Sở Nghiêu Nghiêu không định cùng hắn nói mấy vấn đề linh tinh này, nàng nghiêm túc hỏi Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi cứ để Ngưng Ngọc Thúy ở chỗ ta vậy sao?"

"Ngưng Ngọc Thúy có thể giúp miệng vết thương nhanh khép lại."

Hắn dừng lại một chút lại nói: "Hơn nữa bảo vật này rất yếu ớt, cần dưỡng ấm ở trong đan điền mới không bị hao tổn linh khí."

Đã hiểu, giấy khôi lỗi của Tạ Lâm Nghiễn cho dù làm giống người như đúc cũng không có hiệu quả của người sống như nàng. Nàng là một cái lọ tuyệt hảo, công cụ bằng người thật.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Ngọc Hành Sơn sẽ phái người tới bắt chúng ta sao?"

"Sẽ." Tạ Lâm Nghiễn gật đầu. "Nhưng chuyện chưởng môn Ngọc Hành Sơn bỏ mình đủ để bọn họ bận bịu, cho nên nhóm người được phái đi truy sát ta sẽ không quá khó giải quyết. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngã xuống đối với một môn phái mà nói là đại sự, Ngọc Hành Sơn tuyên bố với bên ngoài là chưởng môn bế quan, ta sợ bọn họ quá nhàn nên trong thời gian ngươi hôn mê đã đem tin tức chưởng môn của bọn họ bỏ mình truyền ra ngoài."

Sở Nghiêu Nghiêu lại nhịn không được bắt đầu cảm khái Tạ Lâm Nghiễn âm hiểm giả dối.

Biểu tình trên mặt Tạ Lâm Nghiễn có thể gọi là vô tội: "Nếu không phải Ngưng Ngọc Thúy đang trong tay chúng ta, thì với tình trạng hỗn loạn như hiện nay Ngọc Hành Sơn thậm chí không phái người truy sát chúng ta. Dù sao tự thân bọn họ cũng khó có thể bảo toàn."

"Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu?" Sở Nghiêu Nghiêu lại hỏi.

Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn lóe lên sự săm soi, hắn cười hỏi ngược lại một câu: "Ta cho rằng Sở cô nương biết chứ."

"Ta đâu biết đi đâu?" Sở Nghiêu Nghiêu phát hiện Tạ Lâm Nghiễn đang thử nàng.

Tuy rằng nàng đã xem qua tiểu thuyết, cũng biết tình tiết trong nguyên tác, nhưng trong sách chỉ viết đơn giản là khi trọng thương Tạ Lâm Nghiễn tùy tiện tìm một sơn động trốn đi, cũng không nói chi tiết rốt cuộc hắn trốn ở chỗ nào.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhWhere stories live. Discover now