Chương 40.2 - Sát tinh

863 102 6
                                    

Sáng ngày hôm sau, nàng bị Lý Từ Tuyết đánh thức.

"Tỷ tỷ, trời đã sáng, chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Sở Nghiêu Nghiêu mơ màng mở mắt, trong vài giây không phản ứng kịp.

Lý Từ Tuyết đã đứng lên, Sở Nghiêu Nghiêu rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo của hắn. Thiếu niên mặc một bộ bạch y thêu tơ vàng, băng cổ tay cũng thêu hoa văn màu vàng, lúc cử động, kim quang lưu chuyển quý khí bức người. Nhưng trong tay hắn lại cầm một cây phất trần, nhẹ nhàng đặt trên khuỷu tay của mình, đem phần quý khí này chuyển thành một loại khí chất không nhiễm trần tục, ra dáng tiểu đạo trưởng tiên phong đạo cốt.

Sở Nghiêu Nghiêu nhíu mày, Thánh Đạo Cung luôn luôn thần bí. Nàng cũng không biết người trong Thánh Đạo Cung chuyên tu cái gì. Trông thế này, chẳng lẽ bên trong đều là đạo sĩ?

Nhìn thiếu niên nói chuyện giống thần toán, cho nên chuyên môn của Thánh Đạo Cung là bói toán?

Điều này khiến Sở Nghiêu Nghiêu nghĩ tới Mộc Lưu Vân. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộc Lưu Vân nàng ta cũng thần bí đoán mệnh cho nàng.

Cả đêm qua, Tạ Lâm Nghiễn không tìm đến, nàng cũng không nghe thấy Tạ Lâm Nghiễn truyền âm cho nàng. Nàng dự đoán thiếu niên này có thể đã dùng phương pháp nào đó che giấu thần thức, đến Tạ Lâm Nghiễn cũng không thể tìm được mình trong thời gian ngắn.

Màn không biết bị Lý Từ Tuyết thu lại từ khi nào, Sở Nghiêu Nghiêu vẫn còn trong miếu kia, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở loang lổ chiếu vào mạng nhện, tro bụi trên mặt đất, càng lộ rõ ngôi miếu mục nát thế nào.

Sở Nghiêu Nghiêu đứng dậy, phủi tro bụi trên người. Nàng nhìn quanh bốn phía, kỳ quái là, tuy trên mặt đất có rất nhiều đồ linh tinh bỏ lại, nhưng không có thi thể của Việt Thần và Chu Cố. Chẳng lẽ Tạ Lâm Nghiễn giết người xong còn hủy thi diệt tích?

Trong không khí tràn ngập mùi hương nào đó làm cho người ta không thoải mái, có chút gay mũi, Sở Nghiêu Nghiêu theo bản năng ngừng hô hấp.

Lý Từ Tuyết lúc này đã đi ra phía ngoài, hắn ngừng bước quay đầu thúc giục Sở Nghiêu Nghiêu: "Tỷ tỷ, tốt nhất tỷ nên theo sát ta, nơi này rất nguy hiểm."

Sở Nghiêu Nghiêu lúc này mới không thể không thu hồi ánh mắt, gấp rút đuổi theo.

Rời khỏi miếu, trước mặt là một con ngõ nhỏ, mùi hương gay mũi kia càng thêm nồng đậm, nồng đến mức khiến người ta ghê tởm. Sở Nghiêu Nghiêu theo Lý Từ Tuyết vào ngã rẽ, Lý Từ Tuyết ở phía trước lại đột nhiên dừng.

"Sao thế?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.

Lý Từ Tuyết không trả lời nàng, nàng không thể không ló đầu ra nhìn về phía trước, vừa nhìn thấy, nàng lập tức che miệng nôn khan.

Trên mặt đất nằm từng khối thi thể hoàn toàn biến dạng, máu loang lổ khắp nơi đã khô đen. Ngay cả cây trong góc cũng vẩy đầy vết máu, màu đen phủ lên lá cây tạo thành sắc thái đối lập mãnh liệt.

Mùi khó chịu mà Sở Nghiêu Nghiêu vừa mới ngửi được kia chính là mùi phân huỷ từ những thi thể đẫm máu này toả ra. Vì thời tiết nơi này tương đối nóng, quanh thi thể bay đầy ruồi bọ, làm nàng không nhịn được nôn khan. May mà nàng chưa ăn gì cả, nôn vài lần cũng không nôn được gì.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ