Chương 41.1 - Mộc gia

817 101 11
                                    

Sở Nghiêu Nghiêu có chút ngơ ngác nhìn về phía Lý Từ Tuyết, không rõ lời hắn nói là có ý gì.

Lý Từ Tuyết rung phất trần trong tay, có chút hận rèn sắt không thành thép: "Tỷ tỷ, tỷ không biết chuyện của Mộc gia bọn họ sao?"

"Đừng nói không biết, ngay cả Mộc gia ta cũng chưa từng nghe nói."

Gia tộc tu chân xác thật không ít, nhưng phần lớn đều là môn phái, nàng cũng không phải người ở đây, trong tiểu thuyết cũng không nhắc tới gia tộc tu chân nào.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng quá thiển cận đi!" Lý Từ Tuyết lại lộ ra vẻ ghét bỏ.

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Sao lại thành nàng thiển cận?

"Mộc gia vốn là thế gia tu chân có thế lực lớn nhất Bắc Nhạc, mà Mộc Thiên Hồng này cũng là gia chủ xuất sắc nhất mấy trăm nay của Mộc gia. Đáng lý ra, hắn có thể đem Mộc gia phát dương quang đại, chỉ tiếc, hắn lại đắc tội ma tu Cực Kì Vực."

Lý Từ Tuyết thổn thức lắc đầu: "Thê tử hắn là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Nhạc, Tạ Lăng Ca. Nàng ta bị thuộc hạ của Phù Niệm Chi coi trọng cướp về, Mộc Thiên Hồng chạy tới cứu người, chính tay đâm ma đầu kia. Nhưng ma tu phần lớn cùng một giuộc, còn coi trọng đồng bọn của mình hơn cả chính đạo. Hắn như thế đương nhiên là đắc tội đám ma tu kia, bọn họ liền thừa dịp hắn ra ngoài cứu thê tử chưa về, ban đêm tập kích Mộc phủ, diệt cả nhà hắn. Còn dùng cả người lẫn vật thuật biến toàn bộ người Mộc gia thành súc sinh."

"Hơn nữa, lúc Tạ Lăng Ca bị cướp đi thì đã mang thai ba tháng. Hắn cứu được thê tử ra, lại đối mặt với thù diệt môn, bị ma tu đuổi giết, căn bản không thể phân thân mới chật vật như vậy."

"Cũng bởi vậy, người đời mới tung tin vịt, đứa bé trong bụng Tạ Lăng Ca là sát tinh, sẽ mang tai ương đến."

Lý Từ Tuyết nói liên hồi nói cho Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy đoán, nhưng nàng lại cảm thấy không thể, nhất thời không xác định được.

"Vậy Phù Niệm Chi tuy không làm chuyện này, nhưng hắn lại chưa từng quản thúc hành vi của thuộc hạ, phạm phải nghiệp chướng nhường này báo ứng sẽ tới rất nhanh." Giọng Lý Từ Tuyết lạnh nhạt, giống như khách qua đường xem kịch.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Lý Từ Tuyết quay đầu thúc giục Sở Nghiêu Nghiêu, không định đi tới bắt chuyện với cả nhà Mộc Thiên Hồng, nói chính xác hơn, hắn đối với gia đình này còn tránh không kịp.

Sở Nghiêu Nghiêu đi theo sau Lý Từ Tuyết, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhìn la bàn nhỏ trong tay, rất nhanh liền cách xa thôn trang đó, đi đến một rừng cây rậm rạp. Nơi này rất trống trải, xung quanh lại không có ai, Sở Nghiêu Nghiêu lại nổi lên tâm tư muốn liên hệ với Tạ Lâm Nghiễn.

Nàng thử thăm dò mở miệng nói: "Lý đạo trưởng, ngươi nói, Tạ Lâm Nghiễn kia liệu có gặp ma vật mà ngươi đuổi giết hay không?"

Nàng lại tìm một cơ hội, đọc tên Tạ Lâm Nghiễn lên. Lần này không phải ở trong cái màn kia của Lý Từ Tuyết, thần thức của hắn chắc sẽ có thể phát hiện ra mình đúng không?

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhWhere stories live. Discover now