Chương 63 - Làm nũng

1K 101 8
                                    

Ngày ấy sau khi Tạ Lâm Nghiễn cứu Sở Nghiêu Nghiêu từ trong tay Phù Niệm Chi, liền  trùng tu, thiết lập cấm chế suốt đêm phòng ngự suốt đêm. Sở Nghiêu Nghiêu cũng giúp lấy vài cái phòng hộ đại trận, vây quanh toà cung điện trên sa mạc này của Tạ Lâm Nghiễn kín không kẽ hở.

Cũng không biết Phù Niệm Chi để lại thứ gì trên người nàng, Tạ Lâm Nghiễn quan sát vài ngày cũng không quan sát ra, Sở Nghiêu Nghiêu cũng không thấy khó chịu chút nào, nàng thậm chí cũng có chút hoài nghi có phải nàng lúc ấy quá khẩn trương mà sinh ra ảo giác hay không.

Tóm lại, không có việc gì thì tốt.

Lại nói tiếp, Sở Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy sân nhà Tạ Lâm Nghiễn lạnh lẽo, tường trắng ngói đen, bên trên đến một đóa hoa, một cái lá cũng không có, hành lang gỗ cũng lạnh như băng không có một chút hơi người.

Khí chất có chút giống với hình ảnh Tạ Lâm Nghiễn cầm kiếm đâm xuyên tim nàng khi Sở Nghiêu Nghiêu vừa xuyên việt đến. Tạ Lâm Nghiễn đại khái là cho rằng Sở Nghiêu Nghiêu không thích đám khôi lỗi kia, trừ nơi tất yếu, ruộng thuốc linh tinh cần khôi lỗi xử lý, nơi khác không có đặt khôi lỗi.

Sở Nghiêu Nghiêu đi từng bước trong sân, nàng nghĩ mình nên suy xét một chút, trồng ít hoa ở trong sân... Nguyên nhân không làm là, nàng không biết trồng hoa...

Từ lúc nàng bế quan ra, nàng đã nhàm chán ở đây cùng Tạ Lâm Nghiễn ba tháng, thật sự rất chán, Tạ Lâm Nghiễn ngày nào cũng quấn nàng... Cũng có thể có thể là nàng ngày nào cũng quấn Tạ Lâm Nghiễn. Tóm lại, hai người ngày nào cả hai cũng ở cùng nhau, giống như tình nhân...

Nghĩ như vậy, Sở Nghiêu Nghiêu một chút sửng sốt m, bọn họ hiện tại không phải là tình nhân sao? Còn dùng giống?

Nàng chú ý tới gì đó, đột nhiên dừng bước, quay người lại nhìn. Ở cuối hành lang, có một thanh niên áo trắng, hắn đứng ngược sáng, trong lòng ôm trường kiếm đen nhánh, ánh sáng như nét bút phác hoạ hình dáng hắn, để lộ sự ấm áp mà dịu dàng của hắn.

Trong mắt Sở Nghiêu Nghiêu chậm rãi hiện lên ý cười, nàng cất bước chạy về phía hắn, lập tức nhào vào trong ngực hắn. Tạ Lâm Nghiễn giơ một cánh tay lên ôm nàng, trong vẻ mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Hắn lần đầu tiên phát hiện khi Sở Nghiêu Nghiêu cười, trên gương mặt sẽ có lúm đồng tiền, rất nhạt nhưng vừa đủ, ngọt đến đáy lòng, thì sẽ không cảm thấy ngán.

Tạ Lâm Nghiễn khẽ cười đùa nàng: "Ta cầm kiếm, nàng bảo ta ôm nàng thế nào?"

Thiếu nữ ngước mắt, mặt đầy giảo hoạt: "Vậy không ôm?"

Nói rồi, nàng thuận thế muốn buông tay ôm Tạ Lâm Nghiễn ra, tay ở trên thắt lưng lại dùng sức siết chặt. Tạ Lâm Nghiễn nhíu mày nhìn nàng, tay còn lại chậm rãi buông ra, Trảm Uyên trong tay hắn bị ném ra ngoài. Kiếm vừa bay lên không, liền tự bay đi, cũng không lên án Tạ Lâm Nghiễn thấy sắc vong nghĩa, mà là cứ như trốn tìm một hướng chạy thẳng.

Tạ Lâm Nghiễn nhìn nàng trong chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: "Sẽ chán sao?"

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt, ngửa đầu nhìn hắn: "Cái gì?"

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu