Chương 26.2 - Bắt cóc

1.1K 119 6
                                    

Tạ Lâm Nghiễn đi trên đường phố phồn hoa của Vân Trung Thành, hắn hiếm khi lại ngẩn người.

Trên đường rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt.

Tâm trạng của Tạ Lâm Nghiễn rất tệ, hắn rất ghét Sở Nghiêu Nghiêu. Mấy trăm năm qua, hắn luôn đơn độc lai vãng, hiện tại lại không thể không mang theo con chồng trước bên người.

Hơn nữa con chồng trước này còn...

Bước chân của Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên dừng lại, dường như hắn nhớ ra gì đó, quay ngoắt người lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hắn lại quên mất chuyện mấu chốt như thế!

Trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng ở trước cửa phòng, cấm chế cấm phi hành của Vân Trung Thành chấn động, hồ quang tinh mịn đánh vào trên người hắn, tia lửa bốn phía, nhưng Tạ Lâm Nghiễn một chút cũng không thèm để ý.

Thần thức thuận thế trải ra, mọi thứ trong phòng liền xuất hiện ở trong đầu hắn.

Pháp trận phòng ngự đã hoàn toàn bị phá hủy, trong phòng cũng trống không, chẳng còn ai, đệm chăn cuộn ở một bên, bên trên còn có hơi ấm, Sở Nghiêu Nghiêu tựa như biết mất vào hư không.

Hắn vậy mà quên mất, thành chủ Vân Trung Thành cực kỳ am hiểu trận pháp, trận pháp của hắn tuy rằng cũng tuyệt diệu, nhưng ở trong mắt thành chủ Vân Trung Thành căn bản chẳng là gì.

Vẻ mặt của Tạ Lâm Nghiễn trở nên vô cùng nặng nề, tay cầm kiếm của hắn siết chặt, khớp ngón tay trắng nhợt, từng đường gân xanh trên mu bàn tay của hắn nổi lên, sát khí nháy mắt tỏa ra, bao phủ cả khách điếm.

Trong khách sạn không ít tu sĩ cấp thấp, chạm đến uy áp đáng sợ này đều tỏ vẻ hoảng sợ. Gần đó có phàm nhân không hề có tu vi, thậm chí trực tiếp ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt đâu đớn.

Tuy giấy khôi lỗi của Tạ Lâm Nghiễn chỉ có Kim Đan sơ kỳ, nhưng thần thức của hắn vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, mà uy áp có liên hệ với thần thức, hắn không hề che giấu, hùng hổ tỏa thần trí của mình ra, lập tức tác động cấm chế của Vân Trung Thành.

Hồ quang màu vàng từ quanh khách điếm dâng lên, nhanh chóng tụ lại ở không trung tạo thành một cái lồng bán nguyệt, lấy Tạ Lâm Nghiễn làm trung tâm, giam cả hắn lẫn khách điếm ở trong đó.

Tạ Lâm Nghiễn mặt lạnh như băng, ôm Trảm Uyên, lạnh lùng đứng trong viện của khách điếm.

Hồ quang màu vàng điên cuồng bắn về phía hắn, dường như muốn công kích hắn, nhưng lại dừng quanh thân hắn ba mét có hơn không thể mảy may tới gần.

Trong áo bào màu trắng linh khí dồi dào, không gió tự lay động.

Tóc của Tạ Lâm Nghiễn cũng bay lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía chân trời, trong mắt thiêu đốt lửa giận.

Cùng lúc đó, ba đường ánh sáng màu xanh từ phía chân trời bay vụt đến bên ngoài cái lồng bán nguyệt màu vàng, hiện ra ba người. Bọn họ đều mặc y phục màu xám tro, chính là đội hộ vệ của Vân Trung Thành.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ