Chương 34.2 - Xin lỗi

1K 119 7
                                    

Sở Nghiêu Nghiêu đã hoàn toàn mất ý thức, nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ ấm áp, phảng phất toàn bộ linh hồn đều được ngâm trong suối nước nóng. Hơi nóng từ từ len qua kẽ tay, lướt qua da thịt, mang theo cảm giác mềm nhẹ tê dại. Tất cả đau đớn khó chịu đều biến mất, làm cho người ta trầm mê trong đó.

Không biết qua bao lâu, lúc nàng gần như lạc ở trong giấc mơ êm ái này thì ý thức của nàng đột nhiên trở lại, tỉnh táo bất ngờ không kịp phòng bị. Nàng mở mắt, trong mắt vẫn còn chưa thỏa mãn, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tạ Lâm Nghiễn.

Không biết hắn làm sao, khoé mắt có chút đỏ ửng, hơi thở cũng có vẻ gấp rút, trạng thái dường như không tốt lắm... Cũng không phải không tốt lắm... mà là không đúng lắm.

"Ngươi làm sao vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Nghiêu Nghiêu giật nảy mình, giọng nói của nàng đặc giọng mũi, ngữ điệu nũng nịu, giống như đang làm nũng với Tạ Lâm Nghiễn.

Tạ Lâm Nghiễn dường như không chú ý tới giọng nói của Sở Nghiêu Nghiêu khác thường, hắn hơi nhíu mày, hồi lâu mới nghẹn họng hỏi: "Ngươi không giận ta?"

Sở Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, đúng rồi, không phải nàng đang tức giận với Tạ Lâm Nghiễn sao? Tuy rằng bây giờ nàng đã hết đau, nhưng cảm giác đau đớn vừa nãy chân thật như vậy, nàng không phải là người sẹo lành thì quên đau!

"Ai nói ta không tức giận!" Sở Nghiêu Nghiêu đẩy Tạ Lâm Nghiễn ra, động tác của nàng kỳ thật chỉ là ra vẻ một chút, ai ngờ Tạ Lâm Nghiễn thật sự bị nàng đẩy ra. Gáy của hắn đập xuống giường, phát ra một tiếng "oành" trầm vang làm Sở Nghiêu Nghiêu sợ tới mức phát run.

Sở Nghiêu Nghiêu: "?"

Vì sao lại như vậy?

Nàng muốn vươn tay ra đỡ, lại có chút xấu hổ. Trạng thái của Tạ Lâm Nghiễn hiện tại trông có chút lạ thường. Hắn tựa vào thành giường, khoé mắt rất đỏ, trong mắt dường như ngậm nước long lanh. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, trông vô cùng, vô cùng...

Sở Nghiêu Nghiêu kinh ngạc, Tạ Lâm Nghiễn vì sao lại biến thành cái dạng này, còn là ở trên giường của nàng.

Hắn làm sao vậy?!

Vừa rồi đúng là nàng bị hôn mê, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, thời gian nàng hôn mê cũng không lâu, hoàn toàn không đủ cho bọn họ phát sinh chuyện gì.

Vậy tình trạng hiện tại của Tạ Lâm Nghiễn... là thế nào?

Sự tức giận với Tạ Lâm Nghiễn bây giờ đều biến thành hoảng sợ và nghi hoặc. Sở Nghiêu Nghiêu không thể không thừa nhận, giống như Tạ Lâm Nghiễn nói, nàng đúng là người không biết giận...

Tạ Lâm Nghiễn quay đầu, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hiển nhiên cũng không muốn đối mặt với Sở Nghiêu Nghiêu.

"Trên mặt ngươi toàn là máu, xấu chết."

Sở Nghiêu Nghiêu "a" một tiếng, nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình, quả nhiên cả tay dính đầy máu dính nhớp. Những vết máu gần khô bám dính cực kỳ khó chịu. Nàng nâng tay áo lên, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên mặt.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ