Chương 10 - Hoảng sợ

1.5K 139 3
                                    

Rốt cuộc tính cách của Tạ Lâm Nghiễn trong nguyên tác như thế nào?

Trong sách kỳ thật vẫn chưa đề cập những gì Tạ Lâm Nghiễn trải qua, chỉ nói hắn là Ma Tôn của Cực Kì Vực, lại tu luyện Huyền Thiên Công của chính đạo đến thượng thừa, khi còn trẻ từng tu hành ở đạo môn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại phản bội đạo môn đến Cực Kì Vực, dựa vào thủ đoạn độc ác trở thành Ma Tôn tối cao.

Khi thanh danh hắn nổi lên thì thông tin đạo môn ghi lại về hắn ít ỏi không bao nhiêu, thậm chí không người nào biết hắn lúc trẻ rốt cuộc là bái sư ở môn phái chính đạo nào, lại càng không biết sư phụ hắn là ai.

Trong sách nói hắn không tin bất kỳ ai, hắn luôn cho rằng tin tưởng sẽ hại chết hắn, hắn không có đồng cảm hay thương xót.

Điều duy nhất khiến hắn để ý là giữ vững đạo của hắn, vừa không phải chính đạo, cũng không phải ma đạo, là đạo của riêng hắn, phàm là người cản trở hắn, bất luận già trẻ, phụ nữ hay trẻ con, đều sẽ chết dưới kiếm của hắn.

Có người hiểu được hắn, thậm chí nguyện ý đi theo hắn, nhưng đa số sợ hãi hắn, oán hận hắn, hận không thể đưa hắn vào chỗ chết.

Sở Nghiêu Nghiêu trước kia chỉ là một độc giả, lúc đọc sách người trong sách chẳng qua chỉ là một cái tên, một ký tự, cho dù chết cũng chỉ là một đoạn văn mà thôi, nhưng hiện giờ những nội dung kia lại trở thành thế giới chân thực hiện ra tại trước mắt nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu rốt cuộc ý thức rõ ràng ma đầu này đáng sợ thế nào, không còn là giết những tên người trong sách mà là người sống sờ sờ, một ác quỷ phảng phất trở về từ trong địa ngục.

Vẻ mặt Tạ Lâm Nghiễn không biểu tình mà nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, ánh mắt băng hàn, hắn cười lạnh: "Sao lại nhìn ta như vậy? Sợ ta?"

"Cũng không đến mức sợ hãi." Sở Nghiêu Nghiêu dừng một lát, lại nói: "Cũng không phải ngày đầu tiên biết ngươi, ngươi cũng không thể làm gì ta."

Lần này Tạ Lâm Nghiễn thật sự bị lời nói của Sở Nghiêu Nghiêu chọc cười: "Đã rất lâu không gặp được người ở trước mặt ta mà có thể không sợ hãi như ngươi."

"Đa tạ đã khen ngợi." Trầm mặc một lát, Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên lại gần, trong mắt ngập tràn ý cười.

Sở Nghiêu Nghiêu rụt về sau một chút: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Ngươi không sợ ta như trước kia."

"Ta sợ ngươi khi nào?"

Tạ Lâm Nghiễn lại kề sát hơn một chút, Sở Nghiêu Nghiêu muốn trốn về sau lại bị hắn cách tay áo nắm lấy tay.

Sở Nghiêu Nghiêu vẻ mặt không hiểu mà nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

"Trước kia ta vừa lại gần ngươi, ngươi liền run rẩy."

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Còn có chuyện này?

Chính nàng cũng không biết.

Có điều cũng đúng, nàng từng bị Tạ Lâm Nghiễn giết một lần, coi như trong lòng tự nói với mình hắn hiện tại không thể ra tay với mình, nhưng thân thể vẫn rất thành thực.

[Edit] Nam Chính Câu Dẫn Ta - Tử QuỳnhWhere stories live. Discover now