Chương 12: Bắt được, bắn nước tiểu, hồi phủ

25.4K 743 19
                                    

Chương 12: Bắt được, bắn nước tiểu, hồi phủ

Mặt trời lên cao.
Đường Nguyên rửa mặt xong rồi muốn đi tìm người nọ để thương lượng chuyện tìm phòng, vậy mà vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy người nọ đi tới.


"Dậy rồi hả? Đúng lúc ghê, ta mang ít bánh bao cho ngươi nè."

"Cảm ơn," Đường Nguyên có chút do dự dừng lại, người nọ bắt đầu giới thiệu: "Ta họ Trần, cứ gọi là Trần Tam là được."

"Anh...Trần." Đường Nguyên không quên nói lời cảm ơn lần nữa.


Trần Tam xua tay, chờ cậu ăn xong mới mở miệng hỏi: "Vậy ngươi muốn tìm phòng ở thế nào?"

Đường Nguyên nghĩ nói: "Vị trí muốn ở xa một chút, không ở trong thành này cũng được, dành cho một người ở."

Trong lòng Trần Tam bắt đầu hoài nghi, vừa muốn ở xa, lại còn ngoại thành, nhìn thế nào cũng thấy người này đang che giấu điều gì đó. Hắn muốn kiếm chút tiền, không sai, nhưng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phiền toái.


"Khó tìm đấy. Thực ra có mấy chỗ cũng phù hợp, nhưng giá tiền rất cao." Trần Tam vuốt cằm nói.

"Muốn rẻ thôi." Đường Nguyên vội vàng nói, cậu biết mình không có khả năng kiếm tiền, còn muốn để dành lo cơm áo sau này.

"Vậy để ta về hỏi lại xem sao." Tầm Tam làm bộ lơ đãng, hỏi: "Đúng rồi, ngày đó bên cạnh ngươi còn có một vị công tử mà?"


Nghe người ta nhắc đến Đỗ Thừa An, Đường Nguyên hiện ra một chút lúng túng, "Hắn, hắn ...... là hàng xóm của ta thôi." Cậu nắm chặt những ngón tay, mạnh mẽ trấn áp bản thân, để người ta không nghĩ mình đang nói dối, cậu bèn tiếp lời: "Người trong nhà sợ ta ra ngoài không an toàn, vậy nên để cho hắn theo ta."


"Ra là vậy, song nhi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Đã vậy, sao ngươi lại muốn ra ngoài mua phòng rồi ở một mình?" Trần Tam đã thấy qua muôn hình vạn trạng kiểu người, nên chỉ cần liếc mắt qua đã biết Đường Nguyên không nói sự thật.


"Bởi vì...." Đường Nguyên chớp mắt, trong lòng khẩn trương cào xuống lòng bàn tay, "Người trong nhà muốn bán ta cho cái người bảy - tám chục tuổi để xung hỉ, ta mới không chịu, nên ...đành bỏ chạy ra đây."


Với vẻ mặt như vậy, lời nói này kể ra cũng có chút đáng tin. Tuy Trần Tam vẫn bận tâm muốn hỏi thêm, lại nghe thấy ở xa xa có người gọi hắn.

Hắn nói: "Vậy ta về trước, lúc nào có tin tức về phòng ở thì sẽ đến tìm ngươi sau."

"Vậy ngươi nhanh nhanh chút nhé." Sợ hắn đổi ý, Đường Nguyên quay lại lấy chiếc bọc của mình, lấy tiền đặt cọc ra.

"Được rồi." Trần Tam vui vẻ trả lời, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nguyên, thầm nghĩ may mà ta có lòng tốt, bằng không thế nào cũng phải làm cho ngươi mất cả người cả của thôi.


Sợ Đỗ phủ sai người đi tìm, lại lo lắng sẽ đụng phải kẻ kỳ quái hôm qua, Đường Nguyên chôn chân không dám ra khỏi cửa, chỉ quanh quẩn chăm sóc cây hoa, hết tưới nước lại đem nó ra hóng ánh nắng mặt trời.

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang