Chương 13.2: Thành thân (Hoàn)

18.6K 693 66
                                    

Chương 13: Thành thân (Hoàn)

Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng bao trọn lấy bầu không gian, lụa đỏ giao duyên treo trên mái hiên, đèn lồng chữ "Hỉ" lung lay trong gió đêm. Đỗ Thừa An thân khoác trăng, đẩy cửa phòng của Đường Nguyên ra, liếc thấy tiểu thê tử của mình gục ngủ trên bàn.

Đỗ Thừa An đưa tay chạm đến vết tích của những giọt nước mắt khô lại trên gò má cậu.

Hắn nhíu mày, đang muốn đem người kia bồng lên, ánh mắt thoáng thấy bức thư hòa li đang bị đè phía dưới, hắn hơi dùng sức kéo ra.

Đến lúc không thấy tên của tiểu thê tử trên đó, mặt mày Đỗ Thừa An mới hòa hoãn phần nào.

"Còn ngoan."

Hắn để thư hòa li còn nguyên trạng lại, Đỗ Thừa An bế Đường Nguyên đi về hướng giường. Động tác đột ngột khiến Đường Nguyên nhăn mũi, phát ra tiếng rên rỉ muốn tỉnh lại, nhưng hơi thở quen thuộc bao phủ toàn thân khiến cậu một lần nữa buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn chủ động cọ cọ vào lồng ngực của Đỗ Thừa An.

Bước chân của Đỗ Thừa An dừng lại, động tác nhẹ nhàng đặt Đường Nguyên lên giường, cuối cùng cũng không rời đi nửa bước, nương nhờ ánh nến lay động để chạm khắc tinh tế người dưới thân.

Dưới ánh sáng có mỹ nhân, phong tình không ai có thể so bì được.

Đỗ Thừa An nghịch ngợm trên chóp mũi của tiểu thê tử , lại thấy lông mi của cậu khẽ động, sau đó vội vàng mở mắt ra. Đỗ Thừa An bình tĩnh thu tay về, Đường Nguyên không chần chừ, vội vàng bắt lấy tay hắn, đưa lại về phía mình.

"Phu quân."

Cục bông mềm nhũn đang nỉ non bên tai của Đỗ Thừa An, khiến hắn ngây người, chưa kịp phòng bị mà đã bị Đường Nguyên đem người đè lên giường.

Đường Nguyên xoay người ngồi lên trên người Đỗ Thừa An, thân thể mềm mại áp sát vào người hắn, nửa người dưới chen vào giữa hai chân cậu, khuôn mặt bé nhỏ vùi vào cổ Đỗ Thừa An, đầu lưỡi nóng ẩm rụt rè lướt qua yết hầu nhô lên.

"A..." Đỗ Thừa An không kiên nhẫn rên rỉ.

Còn chưa kịp để hắn cản lại, yết hầu đã tê rần, giống như bị con thú nhỏ mới mọc răng sữa cắn lên.

Đáng tiếc con thú nhỏ này thật sự quá ngốc, cắn chết chỗ ấy nhưng lại không dùng sức, ngược lại giống như vuốt ve, chà xát.

Người dưới thân không chỉ không cảm nhận được nửa điểm uy hiếp nào, ngược lại hâm cả người khô nóng.

"Không phải nói muốn hòa li, sao còn khiêu khích ta như vậy?" Đỗ Thừa An ngồi dậy.

Đường Nguyên chau mày, tựa như không vui, răng nhỏ thăm dò cắn lên đầu lưỡi hắn. Đỗ Thừa An không biết nên hô hấp thế nào, dục vọng trên người càng được đà tăng lên.

"Hòa li..."

Nói vậy Đường Nguyên càng không vui, dùng sức gặm nhấm cánh môi của Đỗ Thừa An, lại dùng thân thể đẩy ngã hắn.

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈOn viuen les histories. Descobreix ara