Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"

15K 577 14
                                    

Chương 9: Tiểu bánh trôi của ta sao lại dễ đoán như vậy?

Đỗ Thừa An mang người tới một tửu lầu, còn chưa vào tới cửa, một đóa hoa nở rộ như bay vào trong lòng của Đường Nguyên.

Đường Nguyên bị người nọ dọa nhảy dựng, còn sắc mặt của Đỗ Thừa An lại sa sầm như mây mù che đỉnh núi,  nhéo "bông hoa" ném bừa trên mặt đất, lúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tên Bùi Khánh cười đến ngặt nghèo, hướng chỗ bọn họ đang đứng mà quơ quơ tay đang cầm bầu rượu.

"Hay ghê ha, mời ngồi mời ngồi?"

"Đi lên?" Đỗ Thừa An cúi đầu hỏi tiểu thê tử.

Đường Nguyên: "Nghe phu quân."

Ngữ khí rõ ràng ngoan ngoãn vậy mà không khỏi làm Đỗ Thừa An nhíu mày, không biết nên nói chuyện hôm nay không đúng chỗ nào.

Dọc trên con đường người đến người đi, hắn đành phải kiềm chế cơn nghi hoặc.

Vừa bước chân vào trong sương phòng đã nghe thấy âm thanh cười ngâm nga của Bùi Khánh, "Ai nha. Lần đầu ta thấy Đỗ huynh ló mặt ra ngoài cửa vào Thất tịch này, quả nhiên tay nghề của tẩu phu nhân quá cao siêu."

"Hả?"

Có ý gì?

Đường- ngây thơ -Nguyên mơ màng như không hiểu mà ngước mắt nhìn Đỗ Thừa An. Đỗ Thừa An xoa xoa đầu cậu, "Em đừng để ý tới hắn làm gì."

Bùi Khánh tấm tắc ra tiếng, đổ hai ly rượu đưa tới hai vị phu phu trước mặt, rượu chưa đến thì Đỗ Thừa An duỗi tay ngăn lại, "Cậu ấy không uống."

"Quản gì mà nghiêm vậy, nhỡ đâu tẩu phu nhân thích thì sao?" Bùi Khánh trực tiếp quay ra nói chuyện với Đường Nguyên: "Đừng nghe hắn, đây là rượu trái cây, ngọt lắm."

Vừa nghe đến ngọt, đôi mắt nho nhỏ của Đường Nguyên đã lấp lóe tia sáng, cậu quay đầu nhìn về phía Đỗ Thừa An.

Tiểu thê tử chưa từng uống qua rượu, không biết tửu lượng sâu cạn thế nào, cho nên Đỗ Thừa An không quá hài lòng để cậu ở bên ngoài uống rượu. Thấy hắn nhíu mày do dự, Đường Nguyên như chú mèo nhỏ ủy khuất, vừa mới cùng cô nương kia nói cười đùa giỡn, vậy mà hiện tại đến ly rượu trái cây cũng không cho.

Chú mèo nhỏ nổi lên tâm tư phản nghịch, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Hai người còn lại bị hành động của cậu làm cho đứng hình, đặc biệt là Đỗ Thừa An, ngữ điệu hắn trầm xuống, "Ai bảo em một hơi đã uống sạch."

Đường Nguyên ôm chén rượu rụt lại, vừa sợ vừa nhát mà xem sắc mặt của hắn.

Nghịch phản xong bắt đầu lúng túng.

Dẩu miệng, "Muốn uống."

Đỗ Thừa An tức giận đến ngực phập phồng.

"Đừng hung dữ, đừng hung dữ, lớn chuyện bây giờ." Bùi Khánh nhức nhức cái đầu, sớm biết vậy đã không mời rượu, ấn bả vai Đỗ Thừa An xuống xoa dịu: "Chỉ là rượu trái cây thôi, ta dùng tính mạng ra để bảo đảm tẩu phu nhân sẽ không say đâu!"

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈOnde histórias criam vida. Descubra agora