Chương 10: Hòa li

19.1K 835 20
                                    




Chương 10: Hòa li (Chưa beta)

Đỗ Thừa An đưa hai ngón tay thăm dò vào trong lỗ nhỏ vừa khít vừa ướt át, cúi đầu cười nói:"Nhân đậu đều lộ hết ra rồi, bánh trôi nhỏ nói xem nên làm sao bây giờ?"

Mép lồn mềm mại gặm nuốt hai ngón tay tiến vào, trước khi Đường Nguyên kịp phản ứng, hai chân non mịn đã chủ động tách ra, càng chào đón động tác bới móc trong âm hộ của Đỗ Thừa An.

Cậu chôn khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ bừng trên bả vai của Đỗ Thừa An, phát ra tiếng rên nho nhỏ kiều diễm.

Hoàn toàn không biết rằng dáng vẻ mình đang bị đụ có bao nhiêu phần câu nhân.

"A? Làm sao bây giờ." Ánh mắt của Đỗ Thừa An trầm mê, hai ngón tay quen đường quen lối mà lần ra địa phương mẫn cảm, nhẹ nhàng vê tròn, vừa chậm rãi cắn mút hai cánh tai đỏ bừng của cậu, vừa hỏi.

Như thường lệ hắn nói những câu có vẻ hài hước này, không mong đợi Đường Nguyên có thể trả lời, trong mắt hắn chỉ muốn ngắm nhìn bộ dạng không nói thành lời lúc tiểu thê tử bị khi dễ.

Chỉ là thời điểm này khi tiểu thê tử bị bắt nạt đến đáng thương, lại nâng mí mắt đen láy, giọng nói thẹn thùng nhưng không biết tích góp bao nhiêu mật ngọt, từng chút rót thanh âm kiều diễm đến bên tai hắn:

"A~ muốn... Phu quân, phu quân mau tiến vào đi."

Ngón tay vốn đang sa vào âm hộ ướt át, sau đó mất khống chế lại chen một ngón tay nữa, Đỗ Thừa An nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại:

"Bánh trôi nhỏ của ta, nói lại lần nữa xem, nói cho rõ ràng. Em muốn phu quân tiến vào cái gì? Tiến vào nơi nào?"

Không thể trách tại sao Đỗ Thừa An kinh ngạc đến vậy. Bánh trôi nhỏ của hắn vốn luôn thẹn thùng nhát gan, lúc bị chịch có thể sẽ phát ra thanh âm rên rỉ ngọt lịm nơi đầu lưỡi, sẽ trắng trợn lộ ra biểu tình phóng đãng cảm thụ.

Nhưng chưa bao giờ chủ động nói lời mời gọi thế này.

Mỗi lần Đỗ Thừa An đều phải dỗ dành, lừa gạt một chút mới có thể nói một hai câu như vậy.

Hắn kinh ngạc, Đường Nguyên cũng bị chính mình dọa cho sợ.

Gương mặt đỏ bừng không thể che giấu, phía đuôi mắt cũng điểm phiếm hồng e lệ, cảm thấy vừa thẹn vừa muốn khóc.

Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến một ngày phải rời khỏi Đỗ phủ, cái gì là "ngượng ngùng" cũng không rảnh để tâm.

Về sau không phải....phu quân.

Không bao giờ có thể làm vậy nữa.

Ngược lại sẽ có nữ nhân khác, hoặc là một song nhi, ngồi trên người của phu quân, bị phu quân khi dễ.

Nghĩ đến những hình ảnh kia, Đường Nguyên có chút không vui, so với buổi tối nhìn thấy phu quân cùng nữ nhân khác nói đùa còn hờn dỗi hơn.

Hơi nước như sương mù mênh mông đọng lại trong tròng mắt, chỉ cần Đường Nguyên chớp mắt, hơi nước hóa thành những viên trân châu trong suốt thi nhau rơi xuống.

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now