Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi

15.8K 613 22
                                    

* Từ chương này tui đổi lại xưng hô xíu nhé

Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi

"A a, đừng mà, phu quân, đau lắm....a ~"

"Phu quân thương em nhất."

Trong thư phòng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Đường Nguyên mặt đỏ như trái cà chua ngồi trong lòng ngực của Đỗ Thừa An, xiêm y mỏng tang lỏng lẻo đáp xuống hai cánh tay, đôi chân trắng muốt bị Đỗ Thừa An kéo ra, lồn nhỏ trào nước dâm, dính đầy trên tay Đỗ Thừa An.

Hai mày của Đường Nguyên khẽ nhíu lại, khóe mắt đỏ hoe câu người, nước mắt dính trên hàng lông mi, chỉ cần chớp một cái, từng viên trân châu sẽ lăn dài theo gò má rơi xuống.

"A Nguyên sao lại khóc như vậy?" Đỗ Thừa An khẽ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi lông mi yêu mị của tiểu thê tử, dục hỏa trong lòng lại được đà tăng lên.

Một mặt hắn chỉ muốn hôn lên những giọt nước mắt của người kia để xoa dịu cho cậu không khóc nữa, một mặt hắn muốn chọc người trong lòng, làm cho cậu khóc càng dữ hơn.

Nghĩ như vậy, thanh âm của Đỗ Thừa An lại trầm ấm vài phần: "Tách chân ra chút."

Đường Nguyên cúi gằm mặt, phụng phịu nói: "Không tách."

Ngoài miệng nói không tách, nhưng hai chân nhỏ vẫn ngoan ngoãn hướng sang hai bên.

"A Nguyên ngoan." Đỗ Thừa An móc con cặc sớm đã cương cứng, khuôn mặt như cũ ôn nhu mà hôn nhẹ lên mí mắt của tiểu thê tử: "Cho phép phu quân thơm bướm nhỏ của A Nguyên được không?"

Đường Nguyên cho rằng phu quân lại muốn ăn bướm nhỏ của mình ở phía dưới, xấu hổ lắc đầu: "Không cho đâu."

"Sao lại không cho?" Đỗ Thừa An bày ra một bộ dạng kiên nhẫn hỏi han, một tay lại ôm lấy vòng eo tinh tế của Đường Nguyên nhắc lên, tay khác đỡ con cặc thô to chọc ghẹo miệng lồn ướt át.

Hắn nhấp nhẹ hai cái, lồn nhỏ như đã biết có kẻ ghé thăm, không ngừng chào hỏi, mút mát quy đầu. Đỗ Thừa An khó nhịn mà thờ phì phò, ấn vòng eo mềm mại áp xuống.

Cậu rũ mắt, xem lồn nhỏ của mình từ từ ăn cả con cặc thô tím từng chút một, không khỏi nóng lòng mà vặn vẹo eo, dường như giục hắn địt vào nhanh chút.

Đáy mắt của Đỗ Thừa An hiện ra mảng đen nhánh, bị dục vòng quay cuồng rồi nhấn chìm, đáy lòng bạo ngược thừa sức dâng lên. Vừa muốn đâm vào thì nghe thấy tiểu thê tử của hắn lẩm bẩm:

"Như này có phải thơm ta đâu."

Đỗ Thừa An dở khóc dở cười, nhéo má phúng phính của tiểu thê tử, "Không phải thơm thì là gì? "

Đường Nguyên nói, "Không ai thơm vậy cả."

Lời nào muốn nói đều không tài nào thoát ra, dưới mi mắt không che đậy được tấm chân tình, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc môi mỏng của Đỗ Thừa An, như có tật giật mình mà dời đi.

Đỗ Thừa An tức khắc hiểu rõ, trong lòng chỉ cảm thấy tiểu thê tử của hắn vô cùng đáng yêu, tâm tình thoáng kích động, con cu phía dưới đang 'lặng thinh' chợt thô tráng ngẩng cao. Trên mặt hắn ẩn hiện ý cười, ghé sát lỗ tai của Đường Nguyên, thì thầm "Có phải A Nguyên tưởng ta sẽ dùng miệng để thơm thơm lồn nhỏ không..."

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now