Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng ròng? Tiểu dâm đãng

25.4K 966 34
                                    

Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng? Tiểu dâm đãng

Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, Đường Nguyên đã tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt ra thì phát hiện mình nằm gọn trong một vòng ngực rắn chắc, trên ngực còn đắp một bàn tay.

Thấy cậu động đậy, bàn tay ấy nhẹ nhàng nhào nặn.

Đường Nguyên: ?

Đường Nguyên nháy mắt liền bừng tỉnh, vươn tay nhỏ của mình dùng sức đẩy ra. Dùng chăn mỏng che lại thân thể trắng nõn của mình, cậu mới run run rẩy rẩy hỏi, "Ngươi ngươi...... Ngươi ai?"

"Phu quân của ngươi!"

Đỗ Thừa An nghiến răng nghiến lợi chống đỡ nửa người trên.

Đường Nguyên càng kinh ngạc, tá hỏa lắc đầu trái phải xem mình có bị chập mạch chỗ nào không, càng xác thực đây chính là phu quân của mình chứ ai.

Ngón tay khép nép ẩn trong lớp chăn mỏng, Đường Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Tại sao phu quân lại ngủ ở đây?"

Đỗ Thừa An hơi nhíu mày: "Ngươi đã quên?"

Đường Nguyên cẩn thận xem sắc mặt hắn, ngón chân khẩn trương cuộn tròn, cẩn thận mở miệng: "Đúng vậy..."

Sắc mặt của Đỗ Thừa An đang buổi sáng mà lập tức tối sầm, ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng hào của tiểu thê tử ngốc nghếch, nhìn không ra đang nói dối, trái tim hắn như bị chặn ngang, tâm tình tốt đẹp từ đêm qua không cánh mà bay đến phương trời khác.

"Đường Nguyên, giỏi lắm, cư nhiên ngươi lại không nhớ gì."

"Ta...... Ta làm cái gì sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Đường Nguyên tròn xoe, đáng thương như sắp khóc.

Mặc kệ trên người không một mảnh vải che thân, cậu bò đến chỗ Đỗ Thừa An, muốn nắm tay hắn nhưng lại không dám thất thố, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Phu quân, ta xin lỗi, đều là A Nguyên sai."

Chất giọng mềm mại vang bên tai của Đỗ Thừa An, chưa kể sáng sớm vốn là thời điểm thích hợp nhất để thứ trong quần vươn mình lên, tựa hồ như nhen nhóm dục vọng. Đỗ Thừa An một mặt phỉ nhổ chính bản thân không tự biết khống chế mình, một mặt lại cảm thấy Đường Nguyên đúng là một hồ ly tinh.

Bằng không làm sao nói một câu cũng có thể khiến nội tâm hắn nhộn nhạo như vậy?

Đỗ Thừa An mạnh mẽ ấn xuống xao động mới bừng lên trong lòng, lãnh khốc nói: "Em sai thế nào?"

"......" Đường Nguyên cắn cắn môi, thật sự cậu nghĩ không ra, nhưng theo kinh nghiệm từ nhỏ nói cho cậu biết, sai chỗ nào không quan trọng, quan trọng chính là thái độ nhận sai. Thế là cậu duỗi đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé ra trước mặt người nọ, "A Nguyên đều sai rồi, thỉnh phu quân trách phạt."

Đỗ Thừa An hơi nheo mắt lại, "Cái gì? Đánh vào tay hả, vậy là muốn rêu rao cho toàn phủ biết ta lén phạt thê tử sao?"

Đường Nguyên liên tục lắc đầu, "Không có không có, A Nguyên không dám."

Đỗ Thừa An hừ lạnh: "Ta thấy ngươi cái gì mà không dám, nửa đêm nửa hôm dám câu dẫn ta lên giường."

Hai chữ "câu dẫn" khiến Đường Nguyên choáng váng, chớp mắt liền rớt xuống một giọt nước mắt, ủy khuất cực kỳ, "A Nguyên nào dám câu dẫn người."

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now