Chương 6: Đụ A Nguyên sướng ngất

23.8K 779 26
                                    

Chương 6: Đụ A Nguyên sướng ngất

Sau khi đặt ra mục tiêu, Đường Nguyên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hết lòng chăm sóc Đỗ Thừa An, mỗi ngày đều đem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đứng trước hắn, miệng nhỏ ngoan ngoãn gọi phu quân.

Sau vài lần chi số tiền lớn mời đại phu  nên tiến triển rất rõ rệt, Đỗ Thừa An có thể đứng thẳng lên hồi lâu mà không cần giữ bất kỳ đồ vật nào. Tuy vậy, nhìn sang bên cạnh sẽ thấy Đường Nguyên luôn theo sát lo lắng không thôi, nóng lòng hỏi han: "Phu quân thấy đau không? Có muốn nghỉ chút không?"

Hai bàn tay nhỏ dũng cảm mà vươn ra, chuẩn bị dìu hắn.

Đỗ Thừa An còn chưa nói gì, ma ma một bên đã cười ngặt nghẽo: "Thiếu gia mau nghỉ một chút đi, nhìn thiếu nãi nãi sắp đau lòng phát khóc rồi."

Đường Nguyên ngay tức khắc đỏ mặt bừng bừng.

Đỗ Thừa An trông vô cùng thư thái, ngồi trở lại trên xe lăn, bắt lấy bàn tay mềm mại của tiểu thê tử kéo lại, tầm mắt hắn dừng tại khóe mắt đỏ hoe, đột nhiên bật cười.

"Nhát gan."

Đường Nguyên mặt đỏ hơn trái cà chua, không rõ vì câu nói 'nhát gan' này, hay vì ngỡ ngàng trước nụ cười của Đỗ Thừa An.

Tiểu thê tử mặt đỏ môi hồng cọ vào tâm tình ngứa ngáy của Đỗ Thừa An, hắn quay sang ma ma, nói: "Chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội."

Ma ma nở nụ cười như đã nhìn thấu hồng trần: "Được rồi."

Thấy vậy Đường Nguyên cũng chuẩn bị lui xuống, "Ta đi lấy xiêm y sạch cho phu quân."

"Từ từ." Đỗ Thừa An giữ chặt cậu, ái muội xoa nắn từng ngón, "Bướm nhỏ còn đau không?"

Đường Nguyên, "Không đau nữa, thuốc của phu quân rất có tác dụng."

Đỗ Thừa An gật đầu, nói: "Nếu đã như vậy thì tý nữa tiến vào giúp ta tắm gội."

Bình thường hắn luôn tự mình làm mấy việc này mà không cần hạ nhân tới gần, sau khi chân bị thương thì càng không phải nói. Trước đó có nhiều người tò mò muốn xem trộm đều sẽ bị giáo huấn. Vậy mà lúc này người nọ dám trắng trợn dụ dỗ A Nguyên vào trong, hạ nhân trong viện không ai không biết ý đồ của Đỗ Thừa An, lập tức thay thau tắm lớn cho đôi uyên ương, chỉ còn Đường Nguyên ngây ngốc không hiểu sự tình, lấy xiêm y xong thì điều chỉnh nhiệt độ nước, một thân bận rộn từ trong ra ngoài.

Đỗ Thừa An đóng vai kẻ xấu thì đóng cho chót, không thèm mở miệng nhắc nhở, ngược lại chỉ quần áo trên người, lệnh: "Cởi ra. "

Đường Nguyên có chút xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của phu quân, giúp hắn cởi áo ngoài, thất thần nhìn chằm chằm vào phía dưới phu quân, thanh âm nhẹ như bông: "Phu quân..."

Đỗ Thừa An nắm lấy tay cậu tiếp tục ấn lên thắt lưng, "Tiếp tục."

Đường Nguyên đành phải tiếp tục, những ngón tay trắng trẻo luồn qua ngọc bội, lông mi run rẩy.

Kéo đai lưng xuống, con cặc khổng lồ của nam nhân bật ra, khí thế dũng mãnh làm người ta sợ hãi.

Đường Nguyên hoảng sợ, theo bản năng đánh mắt qua một bên, trong lòng thầm cảm thán, thật lớn, chẳng trách lồn nhỏ của cậu đều bị đâm sưng đỏ. 

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now