Chương 29: Sau khi trở về, Cô sẽ viết sẵn chiếu thư, chờ em đến

Start from the beginning
                                    

Người đàn ông chậm rãi rời đi, giọng nói trầm khàn vô cùng: "Sau khi trở về, Cô sẽ viết sẵn chiếu thư, chờ em đến."

Hơi thở của Ngụy Thư có chút gấp gáp: "Chiếu thư gì?"

Mục Vân Ế dùng một tay ôm lấy cô: "Cô vẫn chưa thành thân, vị trí Hoàng hậu bỏ trống đã lâu, em nói xem?"

"..."

Mặc dù đã quay rất nhiều phim cổ trang, nhưng lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy trong thực tế, Ngụy Thư vẫn cảm thấy hơi khó thích ứng.

Nhưng cũng là lần đầu tiên cảm thấy...

Thích một người, không cần biết anh đến từ thời gian và không gian nào, chỉ cần là lời được nói ra từ miệng anh.

Cũng sẽ không nhịn được mà nhói lòng.

Ngụy Thư dựa vào lồng ngực anh, tự hỏi bọn họ vừa mới xác định quan hệ được bao lâu mà mà đã bàn đến chuyện cưới xin, tiến độ này có phải là hơi nhanh rồi không?

Mục Vân Ế cười tủm tỉm, không nói chuyện, chỉ hôn lên trán cô một cái.

Cả hai nắm tay nhau, tiếp tục chầm chậm đi dạo trên con phố này.

Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen bị đẩy ra xa, vầng trăng sáng to tròn lơ lửng trên trời cao, từng tia sáng phản chiếu trên mặt nước giống như ánh sao.

Mục Vân Ế vỗ vai Ngụy Thư, chỉ vào vầng trăng trên đầu: "Ước nguyện đi."

Họ đứng trên cầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Mục Vân Ế, anh hãy tin em." Ngụy Thư nói: "Em nhất định sẽ tìm được anh.".

Mục Vân Ế nhìn cô.

"Em không biết sẽ mất bao lâu, nhưng em chắc chắn phải lấy được... chiếu thư sắc phong Hoàng hậu anh viết cho em."

Ngụy Thư nói một hồi liền không nhịn được bật khóc: "Em biết rõ quá trình, phải đội cái gì mặc cái gì, em biết hết, thậm chí em còn từng thấy chiếu thư đó trông như thế nào."

"Anh không phải là Hoàng đế sao, em muốn anh gì mà tam thư lục lễ đến cưới em, kiệu tám người khiêng đến rước em, còn gì nữa..."

Cô thổn thức không nói nên lời.

"Dù sao em còn muốn anh và em cùng đứng trên bục cao đó, bên dưới là các đại thần đang quỳ, xung quanh đốt pháo chúc mừng, phải làm cực kỳ long trọng."

"Sau đó cả thiên hạ đều ăn mừng, mọi người đều nói 'Hoàng hậu thiên tuế' gì gì đó." Cô khóc thành tiếng: "Dù sao thì anh có đãi ngộ thế nào, em cũng muốn có! Mục Vân Ế, anh nghe thấy... "

Ngụy Thư quay đầu lại.

Bên cạnh không còn ai nữa.

Mục Vân Ế đã biến mất.

Cô há miệng, ngây ngốc mãi mới định hình được.

Nhanh vậy sao.

Ba tiếng đã trôi qua rồi.

Ngụy Thư nhìn đầu cầu trống không, nhẹ nhàng nói nốt những lời còn lại: "Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều điều chưa thử nữa mà."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now