Chương 19: Đừng nhận nước của cậu ta, có được không?

Start from the beginning
                                    

Tất cả mọi người nhìn mặt bàn bị bút chọc thủng một lỗ, kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt.

Trong phòng thay đồ, mọi người cứ bô bô buôn chuyện mãi không ngừng, Ngụy Thư không nghe tiếp nữa, bắt đầu học thuộc lời thoại.

Cô đang học thì thấy bên ngoài phòng thay đồ ồn ào náo loạn, một nhân viên trong đoàn làm phim hét lên: "Giám đốc Mục, anh không thể vào trong, đây là địa điểm quay phim."

Ngụy Thư thầm nghĩ không phải là Mục Vân Ế chứ, kết quả lại nhìn thấy Mục Đình đi vào.

Anh ta còn xem như không có gì xảy ra tiến lên giải thích với cô: "Ngụy Thư, tôi sẽ không kết hôn với thiên kim nhà họ Trình đâu."

"..."

Người trong đoàn làm phim đều chạy đến đây hóng hớt, ngay cả nhóm diễn viên nữ buôn chuyện ngày hôm qua cũng chạy qua đây.

"Ngụy Thư, xin lỗi, trước đó tôi tự tiện chạy đến khách sạn tìm em, dẫn đến việc khách sạn của em bị bại lộ." Mục Đình thấp giọng nói: "Tôi thật sự rất xin lỗi."

Nghe đến chuyện này là Ngụy Thư lại thấy tức, cô lạnh lùng nói: "Hôm nay anh đến đây làm gì?"

"Hôm nay tôi đến là muốn nói với em, tôi sẽ chỉ kết hôn với người mình thích thôi." Anh ta vẫn rất lo lắng: "Em có hiểu ý tôi không?"

"..."

Cả đời này Ngụy Thư chưa bao giờ cạn lời như vậy.

Ra mắt bao lâu nay, điều cô hối hận nhất chính là nhận bộ phim thần tượng cổ trang giúp cô nổi đình nổi đám đó, lại còn quen vị nhị thiếu gia nhà họ Mục vừa ngu ngốc mà thần kinh lại vừa thô này.

Ngụy Thư chắc chắn đã từng nói với anh ta mình không hề thích anh ta, thế nhưng Mục Đình lại cứ như đời trước cô mắc nợ anh ta vậy, ra sức chạy đến dính lấy cô.

Không theo đuổi được cô thì có chết cũng không buông tay.

Mục Đình bước lên trước, Ngụy Thư lùi về sau.

Anh ta hỏi: "Cái tên họ Mục kia có ý với em, em không bị anh ta làm phiền chứ?"

Ngụy Thư: "...Anh giai à, anh cũng họ Mục đấy."

Mục Đình cứng họng: "Mục Vân Ế, anh ta không làm phiền em chứ?"

Ngày càng có nhiều người tụ tập ở bên ngoài để hóng hớt.

Thậm chí nhà sản xuất còn đến nói: "Giải tán cả đi, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa."

Đám người trong phòng thay đồ đều bị người của đoàn làm phim và nhà sản xuất đuổi đi, chỉ còn lại hai người Mục Đình và Ngụy Thư.

Ngụy Thư cũng muốn đi, nhưng lại thấy có một người từ ngoài cửa đi vào.

Bắt gặp ánh mắt của người đó, Ngụy Thư sửng sốt: "Mục Vân Ế, hai người... hai người sao lại đều đến đây hết thế?"

Mục Vân Ế mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, phóng ra áp lực cực lớn.

Anh liếc nhìn Ngụy Thư, lại nhìn Mục Đình với sắc mặt u ám: "Bảo cậu đừng đến tìm cô ấy nữa, cậu nghe không hiểu sao?"

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now