Chương 16: Đêm nay chúng ta thử xem

Start from the beginning
                                    

Ngụy Thư không dám nhúc nhích, cả người cứ như vậy bị người đàn ông bao vào chính giữa, chờ câu nói tiếp theo của anh.

Từng phút từng giây đều giống như đang lăng trì vậy.

"Như này, thì sao?"

"..."

Cô vùi mặt vào chăn anh, chóp mũi toàn là mùi của anh, tim đập nhanh đến mức không thể khống chế được.

Sớm biết như vậy đã chẳng làm chuyện ngu ngốc như này rồi, nằm ở trên giường của người ta làm gì! Giờ thì hay rồi, đánh thức được người ta rồi, nhưng bản thân cũng bị tóm gọn luôn.

Bây giờ có muốn trốn cũng không được nữa rồi.

Ngụy Thư dứt khoát từ bỏ loại chuyện bịt tay trộm chuông này, cô vội càng rướn người, muốn bật đèn ngủ ở đầu giường.

Kết quả là biên độ động tác quá lớn, không cẩn thận đụng phải mũi của người đàn ông.

Động tác của cô khựng lại một lúc, cả người cứng lại không dám nhúc nhích.

Mục Vân Ế vẫn đang chống ở hai bên người cô.

Ngụy Thư luôn có cảm giác ánh mắt của anh liên tục đảo qua đảo lại trên mặt cô.

Giống như một chú sói ra ngoài săn mồi vào ban đêm vậy, cẩn thận đánh giá con mồi tự đưa mình đến cửa này.

"Em có biết ở thế giới của chúng tôi, chỉ có sủng phi mới..."Anh ẩn ý: "Chủ, động, như, vậy?"

Sau khi Ngụy Thư nghe xong không nhịn được hỏi ngược lại một câu: "Trước đây anh từng gặp rồi à?"

"Chưa từng." Anh khẽ cười: "Tôi cũng mới gặp lần đầu tiên."

"..."

Sau khi định hình lại, Ngụy Thư thật sự muốn bóp chết chính mình.

Cô đang hỏi vấn đề gì thế này trời ạ!

Trong bóng tối có một bóng người đang chuyển động.

Mục Vân Ế rướn người bật đèn ngủ, đồng thời cũng buông bỏ sự giam cầm của mình với cô.

Ngụy Thư nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đứng bật dậy chạy về phía cửa phòng, nhưng lại bị chăn quấn chân, suýt chút nữa ngã xuống.

Người đàn ông ở phía sau khẽ cười, nói: "Ngày mai sau khi tỉnh lại, giải thích rõ ràng cho tôi nghe."

"..."

Anh cũng không quên bổ sung: "Tôi sợ em có ý đồ xấu với tôi."

Sau khi trở về phòng, Ngụy Thư vùi đầu mình vào trong gối, cả người tức đến mức uốn éo vặn vẹo.

Cô cũng có muốn đâu.

Cô cũng có muốn làm vậy đâu!

Nếu không phải vì nhịp tim của người đàn ông này quá chậm khiến cô lại bị trừ tiền thì cô còn có thể làm gì đây!

Ngụy Thư tức đến mức đạp loạn chân trên giường.

"Hệ thống! Cậu không thể thế này được! Nhiệm vụ mỗi ngày ở cùng Mục Vân Ế năm tiếng này tôi không thể nhận được!"

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now