Chương 10: Đây là tổ tông của nhà họ Mục chúng ta!

Start from the beginning
                                    

Vậy mà anh vẫn không hề nhận ra.

Nhất thời bầu không khí như trở nên ái muội, Ngụy Thư cảm giác bản thân như đang bị lửa thiêu đốt vậy.

Ngụy Thư theo bản năng lấy tay che mặt, nhưng lại nghe anh hỏi: "Cái bộ màu đen kia giờ phải mặc luôn sao?"

"Ừ." Ánh mắt cô liếc sang chỗ khác: "Mặc vào đi."

Mục Vân Ế luồn thắt lưng quấn quanh eo, tiếng khóa cài vang lên "cạch" một tiếng, sau đó mặc chiếc áo khoác màu đen lên.

"Ngụy Thư." Anh gọi cô, tay cầm một chiếc caravat.

"Cái này đeo kiểu gì?"

Cô nhìn sang: "À, để tôi giúp anh đeo."

Ngụy Thư cầm lấy caravat trên tay anh, sửa sang lại rồi kiễng chân lên muốn đeo cho anh.

Thế nhưng lại không với tới.

Người đàn ông hiểu ý của cô, hơi cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

Hơi thở đan xen.

Cô vòng tay qua cổ Mục Vân Ế, đeo caravat vào, lại chỉnh một lúc rồi giúp anh thắt lại.

Vừa quay đầu, cô liền bắt gặp đôi mắt đen láy của người đàn ông.

Anh cũng đang nhìn cô.

Nhịp tim dường như ngừng đập trong tích tắc.

Ánh mắt Mục Vân Ế đảo loạn trên mặt cô.

Cô vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.

[Nhịp tim của khách là 90 nhịp/phút, thành công nhận 90 tệ vào tài khoản.]

Tim anh đập rất nhanh.

Ngụy Thư ngẩng đầu nhìn anh, nhưng người đàn ông lại quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi thay quần áo xong, họ đến bãi đậu xe.

Ở trên xe, Ngụy Thư nhìn anh: "Thắt dây an toàn ở bên cạnh vào đi."

Mục Vân Ế quay đầu nhìn, dùng ngón tay nhấc dây an toàn lên, nhưng lại không làm gì tiếp.

Hai người nhìn nhau.

Ngụy Thư thỏa hiệp, nghiêng người giúp anh thắt dây an toàn, sau đó đổi chủ đề: "Hôm nay, điểm đến của chúng ta là 'Tiệc tối Minh Thành.' Anh làm vệ sĩ cho tôi, ở bên cạnh tôi là được."

"Vệ sĩ?" Mục Vân Ế có vẻ như chưa từng nghe thấy từ này.

Cô giải thích: "Chính là người bảo vệ tôi".

"..."

Thấy Mục Vân Ế im lặng, cô liếc nhìn anh: "Sao? Không bằng lòng?"

Thử nghĩ xem, đường đường là Hoàng đế, đều là người khác bảo vệ anh, lần đầu tiên nghe thấy phải bảo vệ người khác chắn hẳn là thấy rất lạ lùng.

Người đàn ông hơi giơ tay lên: "Bằng lòng."

Kết quả là một tiếng động khẽ vang lên, dây an toàn trên người anh bị đứt.

"..."

Hai người lại nhìn nhau.

"Không cần anh bảo vệ nữa."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now