Chương 6: Đừng nghịch nữa, vào bôi thuốc cho tôi đi

Comincia dall'inizio
                                    

Nước bắn thẳng vào mặt Ngụy Thư.

"..."

Người đàn ông không nhịn được cười khúc khích.

Ngụy Thư lau nước trên mặt, quay lại nhìn anh.

Góc nghiêng của người đàn ông được ánh đèn trong khu hải sản bao phủ, đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng với nụ cười hiện lên vô cùng rõ ràng nơi khóe miệng anh.

Hai người tiếp tục bước đi.

Mục Vân Ế nhìn hải sản trong bể nước thủy tinh, khẽ nói: "Chủng loại phong phú thật đấy, mong được bà chủ giới thiệu."

Ngụy Thư vớt một con bào ngư ra, cân nhắc: "Loại động vật nhỏ này tên là 'bào ngư thăng thiên', ăn một con là thăng thiên ngay, thần tiên cũng không thể cứu được."

Cô lại chỉ vào một con cá đã chết: "Con cá này được gọi là 'cá phơi bụng', rất giống con người. Anh xem con cá này nhiệt tình với anh như thế nào kìa, thấy anh đến đây liền phơi bụng ra."

Khóe miệng Mục Vân Ế giật giật, nhưng cũng không phản bác lời cô nói.

Cảnh cả hai đi khu hải sản bị một số nhân viên nhìn thấy.

Vì vậy, tin tức Ngụy Thư và Mục Vân Ế sẽ ăn cơm cùng nhau trong chớp mắt đã lan truyền khắp khách sạn.

Thấy Ngụy Thư nhanh như vậy đã trị được người cổ đại, rất nhiều nhân viên sau khi nghe được tin đều chạy tới hóng hớt đông thời cũng cho cô một cái like.

Nhìn thấy một đám người đang đứng xem bên ngoài nhà ăn, Ngụy Thư tức giận làm động tác cứa cổ với họ.

Các nhân viên thấy thế đều bỏ chạy.

Kết quả là ngay khi vừa đóng cửa, nhân viên khách sạn đã tò mò đám ở cửa ngó trộm.

Bọn họ chỉ muốn xem cảnh tương thân tương ái này ra đời như thế nào mà thôi. Trong phòng.

Ngụy Thư đưa thực đơn cho Mục Vân Ế: "Anh cũng đã đi xem khu hải sản rồi, muốn ăn gì thì gọi đi."

Cô thản nhiên nói: "Dù sao thì món nổi tiếng của khách sạn chúng tôi là bào ngư, sashimi, súp vây cá, các món hầm, tiên nữ nhảy múa..."

Mục Vân Ế cầm thực đơn xem một lượt, tâm trạng tốt hơn một chút.

Đúng lúc có một nhân viên bưng đồ ăn lên.

"Đương nhiên, những gì tôi vừa nói đều là do tôi tự tưởng tượng ra đấy." Ngụy Thư mở nắp đĩa thức ăn: "Đây mới là món nổi tiếng của khách sạn chúng tôi!"

Trên đĩa chỉ có một con cá con.

"..."

Mục Vân Ế đặt đũa xuống, đôi đũa gãy làm đôi.

"..."

Ngụy Thư không dám nói nữa.

Áp suất trên người anh thấp hẳn: "Bà chủ, có phải cô lại muốn đuổi tôi đi đúng không?"

"..."

"Nếu không thì tại sao suốt ngày giở những chiêu trò như này thế?"

Ngụy Thư bị anh nhìn thấu, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: "Chỗ chúng tôi thật sự không có gì tốt cả."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora