Chương 99: Thần thoại vá trời trị thủy - 7

2.2K 371 1
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh nhìn chằm chằm Thẩm Lâu, trái tim lạnh lẽo.

Hắn hấp thu sức mạnh của con rùa với tốc độ rất nhanh, y thậm chí chưa kịp kêu lên mà quầng sáng màu lam đã tụ hết vào trong cơ thể hắn.

Phần cơ thể cụt chân của con rùa ầm ầm đổ sụp xuống quanh Đồ Sơn, bụi đất mù mịt.

Dù đã hấp thu sức mạnh của một huyễn linh khủng khiếp như thế, nhưng vẻ ngoài của Thẩm Lâu lại chẳng hề thay đổi chút nào.

Ân Lưu Minh mím môi, ra hiệu cho Tinh Vệ bay lại gần hắn.

Nhưng nó không nghe lời.

Thẩm Lâu bây giờ đem đến cho Tinh Vệ cảm giác nguy hiểm không lường được, khác hẳn Thẩm Lâu nhí đã từng đùa giỡn với nó trước đây.

Ân Lưu Minh chỉ đành gọi: "Thẩm tiên sinh?".

Dường như cái tên này giúp Thẩm Lâu tìm lại chút lí trí.

Hắn mở miệng, giọng mơ hồ, khó khăn nói ra từng chữ: "Thẩm, tiên, sinh?".

Ân Lưu Minh thoáng mừng rỡ, y tưởng Thẩm Lâu đã giữ được ý thức, đang định giục Tinh Vệ bay sang thì chợt nghe hắn đau đớn rên lên một tiếng.

Tinh Vệ cũng theo đó mà rít lên, nhanh chóng lùi lại.

Ân Lưu Minh cảm nhận được nỗi sợ vô biên từ trong tiếng rít ấy.

Y chưa kịp thấy chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một cơn mưa ánh sáng xanh xuất hiện giữa màn đêm lạnh lẽo.

Vô số những đốm sáng xanh như bầy đom đóm nhanh chóng bay về phía Thẩm Lâu.

Đồng tử Ân Lưu Minh co lại.

... Không, đây không phải mưa ánh sáng.

Bầy chim loan do Thẩm Lâu tạo ra để bảo vệ Đồ Sơn cùng rít lên rồi hóa thành những đốm sáng, quay về với chủ nhân.

Dù là sản phẩm của Thẩm Lâu, nhưng từ khoảnh khắc được sinh ra chúng đã trở thành những sinh mệnh độc lập có ý thức độc lập.

Ân Lưu Minh nhìn về phía Đồ Sơn, hơi thở chợt nghẹn.

Không chỉ mỗi chim loan.

Những huyễn linh của hai bộ lạc Đồ Sơn và Hữu Sùng cũng giãy giụa, gào thét, nhưng chẳng thể thoát khỏi số phận phải hóa thành sức mạnh để Thẩm Lâu hấp thu.

Ân Lưu Minh cao giọng gọi hắn: "Thẩm Lâu! Dừng lại! Anh phải giữ tỉnh táo!".

Tốc độ của những đốm sáng bay ra từ Đồ Sơn bỗng chậm lại đôi chút.

Đôi mắt đầy hỗn loạn của Thẩm Lâu tìm được lại tiêu cự, chậm rãi ngưng kết lại nơi hình bóng Ân Lưu Minh.

Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, Ân Lưu Minh có cảm giác đại não mình choáng váng. Cảm xúc phẫn nộ, buồn thương và điên dại mãnh liệt chợt nảy sinh từ sâu thẳm trái tim, khiến mọi suy nghĩ trở nên rối loạn trong nháy mắt, tới lí trí cũng ngừng chuyển động.

Y phải cố bình tĩnh lại mới có thể tự giải thoát bản thân khỏi thứ cảm giác khó mà diễn tả được bằng lời ấy.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now