Chương 28: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 7

6.4K 745 118
                                    

Edit: Ryal

Nghe thấy giọng nói đó, Ân Lưu Minh lại bình tĩnh vô cùng.

Y buông tay, xoay người lại.

Phu nhân Solari đã cởi bỏ bộ lễ phục đoan trang và nghiêm túc hồi sáng sớm, mặc một chiếc váy xám liền thân mộc mạc, không đeo món trang sức nào, nở nụ cười xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ vẻ không vui.

Dưới chân bà là hai người chơi đang rên rỉ, cạnh họ còn có một người cá bảo thạch bay lơ lửng tỏ vẻ giận dữ.

Ân Lưu Minh nhìn những người chơi đó.

Họ đang chửi rủa lẫn nhau, nguyên nhân lại cực kì đơn giản... Họ cũng muốn trộm lên tầng hai thử điều tra phu nhân Solari như Ân Lưu Minh vậy.

Nhưng một trong số họ khi đi ngang qua hành lang lại bị mê hoặc bởi đủ loại châu báu tinh xảo, thầm nghĩ trộm mất một món cũng chẳng sao...

Vấn đề là trên những thứ trang sức đó "có quỷ", gã ta vừa đụng vào một sợi dây chuyền đã bị phu nhân Solari phát hiện.

Ân Lưu Minh cạn lời nhìn họ, chẳng biết phải nói sao.

Nhưng phu nhân Solari không có ý định tha cho y, bà cười hỏi: "Cậu đang làm gì thế?".

Ân Lưu Minh bình tĩnh đáp: "Tôi đang thưởng thức bản nhạc của phu nhân".

Phu nhân Solari nhìn cậu đăm đăm, lại mỉm cười: "Lúc trước ta đã nói với mọi người rồi, tầng hai là nơi ở riêng của ta và không ai được phép bước vào".

Bà cúi đầu nhìn hai người chơi đang run rẩy, khuôn mặt ôn hòa thoáng nét lạnh như băng: "Những kẻ không tuân thủ quy tắc ấy thì không còn là khách của ta nữa".

Khi phu nhân dứt lời, đôi mắt hai kẻ kia đầy sự sợ hãi. Quanh cơ thể họ phát ra từng vầng sáng, sau đó biến mất không còn tăm hơi, chẳng biết đã đi nơi nào.

Ân Lưu Minh như chợt hiểu.

Xem ra những người chơi bị đám hầu gái dấp nước bẩn lên cửa phòng cũng biến mất thế này.

Không cần nói cũng biết nhất định họ đã phạm phải quy tắc yêu cầu giữ gìn sạch sẽ của phu nhân Solari.

Đối diện với ánh mắt bà, Ân Lưu Minh bình tĩnh cất tiếng: "Tôi chưa bước chân vào tầng hai".

Phu nhân Solari ngẩn người.

"Đây là tầng ba".

Phu nhân Solari: "...".

Bà nổi giận: "Còn trẻ mà đã ăn nói hàm hồ".

Không qua tầng hai thì sao lên tầng ba được?

Ân Lưu Minh chỉ sang phía cửa sổ: "Tôi bò từ cửa sổ vào đấy".

Phu nhân Solari liếc sang, nheo mắt.

Ân Lưu Minh cũng thản nhiên nhìn lại.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau một hồi lâu, phu nhân Solari bỗng mỉm cười thêm lần nữa: "Vậy thì, cậu trai trẻ tuấn tú, cậu có thể cho ta xem cậu đã làm thế nào không?".

Ân Lưu Minh đã đoán trước được, y vừa cười vừa xắn ống tay áo: "Xin được nghe lời phu nhân... Nhưng tôi cần xuống đó trước đã".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ