Chương 3: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi - 3

10K 1.3K 487
                                    

Edit: Ryal

"Reng reng reng reng reng...".

Thời gian nhảy tới "07:00" trong nháy mắt, tiếng chuông reo chói tai vang khắp trường.

Cái loa phát thanh kêu "rẹt rẹt" hai tiếng rồi bắt đầu phát:

[Buổi tự học tối nay của lớp 12A3 bắt đầu, mời các người chơi đến cửa lớp, chuẩn bị chọn môn học bù].

Mấy phút sau, sáu người chơi cùng tụ lại ở cửa lớp 12A3.

Không biết Đinh Bồi An đã cho hai người mới xem thứ gì mà sắc mặt họ rất hồng hào, tinh thần phấn khởi, nỗi sợ với xác sống lúc trước cũng biến đi đâu mất.

Thấy Trì Tịch và Ân Lưu Minh, Đinh Bồi An bèn làm lơ bước tới.

Ngụy Tử Long nghiễm nhiên trở thành thuộc hạ chân chó số một của Đinh Bồi An, giở trò cáo mượn oai hùm: "Tôi bảo hai người này, sao phải từ chối anh Đinh thế? Lỡ lát nữa mấy người bị xác sống ăn thịt thì sao? Trong trò chơi cũng chẳng có ai nhặt xác cho mấy người đâu nhé? Giờ nhận sai với anh Đinh vẫn chưa muộn đâu, ngài ấy sẽ cho mấy người dùng chung bùa hộ mệnh đấy".

Ân Lưu Minh thản nhiên liếc gã trung niên này một cái, khẽ cười, không đáp.

Ngụy Tử Long tưởng y không dám phản bác, ánh mắt lại càng thêm khinh bỉ.

Trì Tịch mím môi, cố lấy dũng khí mà nói: "Tự lo thân ông đi".

Ngụy Tử Long cười hô hố, quơ quơ con dấu trong tay: "Mày biết đây là cái gì không?".

Mặt Trì Tịch đỏ rần, tỏ vẻ không cam lòng, cậu định nói gì rồi lại thôi.

Cậu nhìn sang phía Ân Lưu Minh theo bản năng - trông y rất bình tĩnh, chẳng chút bực bội.

"Anh Ân à, anh không giận ư?".

Né xa khỏi đám Đinh Bồi An, Trì Tịch bất bình hỏi.

Ân Lưu Minh xoa cằm: "Tôi bây giờ tốt tính lắm".

Trì Tịch không hiểu "Tôi bây giờ" nghĩa là gì.

Ân Lưu Minh lại nói: "Có vẻ họ không tìm được thông tin gì ở tòa nhà văn phòng đâu".

Với cái tính của tên Ngụy Tử Long kia, nếu tìm được gì thì gã đã đắc ý khoe khoang từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Trì Tịch bèn bớt giận: "Đáng đời".

Ân Lưu Minh nhướng mày.

Tiếng loa phát thanh quen thuộc lại vang lên:

[Sáu người chơi đã có mặt đầy đủ, bắt đầu chọn ngẫu nhiên môn học bù".

Mọi người đều đặt hết sự chú ý vào nó, nắm chặt lấy giáo án, hồi hộp đợi chờ.

Lũ học sinh xác sống trong lớp học vẫn mang khuôn mặt trắng xanh, nhãn cầu vẩn đục cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa, khiến họ thấy ngột ngạt và sợ hãi từng giây từng phút.

Ngụy Tử Long lấy lại bình tĩnh, nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, tự an ủi mình: Không sao, vận may của gã rất tốt, vừa vào trò chơi đã có người để nương tựa. Chỉ cần gã trung thành với anh Đinh, nịnh nọt cho tốt, sau này sẽ được vào công đoàn của anh Đinh làm chức cao, ngồi mát ăn bát vàng...

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now