Chương 88: Lễ hội hóa trang dịu dàng mà đẫm máu - 8

3.6K 500 47
                                    

Edit: Summer

Beta: Ryal

Thẩm Lâu nhướng mày nhìn Cố Huy với vẻ ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, khi Chu Tử Kỳ đưa ra điều kiện, hắn đã thấy rất tiếc vì có lẽ sẽ phải thay đổi kế hoạch lần này.

Dù sau này có thể khôi phục hay không thì kí ức về Ân Lưu Minh vẫn là thứ hắn tuyệt đối không thể đánh mất.

Nhưng theo tiêu chí "không lấy thì uổng", hắn vẫn nên cướp món đạo cụ này về.

Còn việc hắn nên chọn đánh vỡ bức tường thủy tinh này bằng bạo lực hay lặng lẽ chuồn êm rồi đi điều tra thì còn phải suy nghĩ thêm.

Không ngờ Cố Huy lại đột ngột nói ra câu này.

Trong giọng Thẩm Lâu vẫn còn xen vẻ khinh thường: "Đổi cách lừa gạt ta à?".

Cố Huy lạnh lùng đáp: "Thế thì tao giết mày ngay bây giờ cũng được".

Thẩm Lâu nhìn con mắt duy nhất còn sót lại của gã ta trong chốc lát, bỗng nheo mắt lại: "Làm vậy thì ngươi được lợi gì?".

Gương mặt Cố Huy co rúm: "Không liên quan đến mày".

Thẩm Lâu cũng không gấp gáp gì, hắn nhẹ nhàng quăng món đạo cụ trong tay xuống mà hỏi với vẻ hứng thú: "Ngươi thích Chu Tử Kỳ?".

Cố Huy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, cảnh cáo: "Tốt nhất mày đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết".

Thẩm Lâu lại búng tay một cái.

Cố Huy nhảy ra sau hai bước, đưa tay sờ cổ.

Thẩm Lâu nhìn gã ta, chế giễu: "Gan bé tí thế kia mà cũng dám uy hiếp ta?".

Trán Cố Huy nảy gân xanh, gã ta giơ tay cầm lấy thứ thiết bị lúc trước.

Thẩm Lâu nhàn nhã bay trên không trung, nhìn gã ta làm bộ như muốn ấn nút khởi động.

Cố Huy đặt tay lên công tắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhắm mắt dằn lòng.

Thẩm Lâu ung dung cất lời: "Giờ thì nói về chuyện tình yêu giữa các ngươi xem nào?".

Cố Huy tự trấn tĩnh mình một hồi, cứng cỏi đáp: "Không có chuyện tình yêu".

Thẩm Lâu nhướng mày.

"Khi mới vào trò chơi Ác Mộng, tao từng được Chu Tử Kỳ cứu vài lần". Cố Huy sầm mặt: "Tao chỉ không muốn anh ta cứ mãi đắm chìm vào một thứ đã không còn tồn tại, thậm chí giả tạo tới mức không còn chút tình cảm nào mà thôi".

Thẩm Lâu nheo mắt hỏi: "Chu Tử Kỳ nhớ tới ai?".

Cố Huy lạnh lùng nhìn hắn một.

Thẩm Lâu kinh ngạc sờ cằm: "Ngươi đùa à?".

"Đương nhiên không phải thứ vô dụng như mày của hiện tại". Cố Huy tỏ vẻ khinh thường: "Người anh ấy thích là một kẻ không gì không làm được, là hệ thống có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào của anh ấy... Nên bây giờ, dù có thấy mày tình chàng ý thiếp với người chơi kia thì anh ấy cũng không quá ghen tị. Anh ấy nghĩ mày của hiện tại không cùng đẳng cấp với kẻ anh ấy thích, chỉ khi mày quay lại hạt nhân của hệ thống thì mày mới trở thành kẻ đó".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now