Chương 21: Đóa hoa ở thế giới hiện thực

8.2K 991 354
                                    

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh cụp mắt, trên mặt chẳng hề có biểu cảm gì, bắt đầu bước vào bên trong.

Y suýt mù cả mắt.

Căn phòng toàn màu xanh vàng rực rỡ.

Vách tường màu xanh lam, sàn nhà màu xanh lam, rèm cửa cũng là màu xanh lam;

Thảm trải sàn màu vàng rực, ghế sô pha màu vàng rực, đèn treo cũng có màu vàng rực.

... Đúng là xanh vàng rực rỡ, ý trên mặt chữ [1].

Ân Lưu Minh hít một hơi: "Đây là đâu?".

Chẳng biết Thẩm Lâu đã ngồi trên chiếc ghế sô pha vàng rực tự bao giờ, hắn tao nhã lắc lắc ly rượu đế dài: "Đây là khu vực thuộc về ta, cũng chính là bên trong sách minh họa".

Ân Lưu Minh không đành lòng nhìn căn phòng phối màu mù mắt này nữa, chỉ yên lặng thở dài.

Y bỗng chú ý đến việc dường như Thẩm Lâu hơi khang khác.

Lúc đầu khi gặp nhau hắn chỉ là một cái bóng màu xanh nhờ nhờ, chẳng khác nào linh hồn không thực thể; nhưng trong căn phòng này hắn lại có thân thể thật. Màu sắc khắp người hắn cũng chẳng còn là màu xanh lam thuần túy, mà biến thành chiếc áo đuôi tôm có hoa văn đẹp đẽ xa xỉ đan dệt vàng và xanh.

... Cách phối màu cũng mù mắt chẳng khác nào gian phòng hắn sở hữu.

May là khuôn mặt Thẩm Lâu đẹp đến mức không giống người thường, nếu không chắc trẻ con mà thấy cũng phải khóc.

Ân Lưu Minh cố thích ứng với hoàn cảnh: "Phòng nghỉ của tôi đâu?".

"Phòng nghỉ mà trò chơi Ác Mộng dẫn tới chính là giấc mơ của em. Chỉ có một lí do em không vào được... Là em không có giấc mơ". Thẩm Lâu đặt ly rượu xuống, bước tới vẻ hứng thú. "Đúng là kì tích, người không có giấc mơ nhưng vẫn còn sống sót".

Ân Lưu Minh thoáng cau mày: "Không có giấc mơ là chuyện lạ lắm à?".

"Không có giấc mơ và không nằm mơ có thể là khác nhau". Thẩm Lâu bước tới gần Ân Lưu Minh, vóc người gần mét chín khiến hắn hơi cao hơn một chút, cụp mắt nhìn xuống là thấy ngay hàng mi dài rợp.

"Những nghiên cứu của loài người các em với giấc mơ vẫn đang dừng lại ở quy luật vật lí – nhưng thực ra, giấc mơ cùng linh hồn và ý thức có mối liên hệ rất chặt chẽ. Người nghĩ mình không nằm mơ chẳng qua là đã quên mất giấc mơ khi tỉnh dậy, hoặc giấc mơ nhỏ bé đến mức không phát hiện được; nhưng người không có giấc mơ thì gần như chẳng khác nào không có ý thức".

Thẩm Lâu giơ hai ngón tay khẽ chạm vào gò má Ân Lưu Minh, nhíu mày: "Vậy phần ý thức đang trò chuyện với ta ở đây từ đâu tới?".

Ân Lưu Minh tỉnh táo gạt tay hắn ra: "Nói thì cứ nói, đừng có động chạm linh tinh".

Thẩm Lâu khẽ cười, quay lại ghế sô pha rồi nhẹ nhàng vỗ tay một cái: "Chứng mất ngủ chắc chắn có liên quan đến việc em không có giấc mơ... Trừ trò chơi Ác Mộng thì chẳng còn cách nào để chữa cho em đâu".

Ân Lưu Minh thở dài: "Vậy nên?".

"Vì em không có giấc mơ, mà nể mặt em sưu tầm trang đầu tiên cho sách minh họa không tệ lắm nên ta sẽ tốt bụng cho em mượn nơi này". Thẩm Lâu ngoắc ngón tay, một quầng sáng màu lam nhạt bèn nhập vào cơ thể y. "Sau này em có thể tự mở cửa đón bạn bè, và quay về thế giới hiện thực".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt