Chương 19: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi - 19

6.2K 952 78
                                    

Edit: Ryal

"Chờ đã".

Ân Lưu Minh bỗng bước lên một bước, gọi Đinh Bồi An lại.

Gã quay đầu nhìn y, gương mặt hưng phấn đột nhiên trở nên cảnh giác và căm thù.

Vết sẹo trên mặt gã run run, rồi bỗng Đinh Bồi An nở nụ cười đắc ý: "Sao, thấy tao sắp phá ải thì muốn húp ké à?".

Ân Lưu Minh khẽ nói: "Nếu giờ bước vào đó thì anh sẽ chết".

"Ha ha!".

Đinh Bồi An bỗng cười sằng sặc vẻ khoái trá: "Để tao thử đoán xem mày định nói gì nhé... Nhất định mày nghĩ giờ chưa đủ điều kiện qua ải, tao bước vào đó chỉ tổ khởi động nội dung hỏa hoạn thôi đúng không? Nhưng thực ra mày muốn câu giờ đến lúc làm xong nhiệm vụ phụ chứ gì?".

Biểu cảm trên mặt Ân Lưu Minh hơi lung lay: "Sao anh biết?".

Đinh Bồi An cười khà khà: "Chúng mày đã nghĩ được rằng tất cả các học sinh đã biến thành xác sống, điều kiện vượt qua kì thi chỉ dành cho mình Tề Tiểu Bắc, thì sao còn chưa ra tay?".

Gã liếc y vẻ hơi ghen ghét, nhổ toẹt một cái: "Mấy thằng nhãi con, ỷ vào việc mình mạnh mẽ tí là bắt đầu coi trời bằng vung trong trò chơi Ác Mộng à? Xì!".

Ánh mắt của Ninh Viện Viện đột nhiên trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị.

Lúc Ân Lưu Minh suy luận thì Đinh Bồi An đã đi xa lắm rồi, ai lén lút kể lại cho gã nghe?

Ân Lưu Minh hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc Dương Giác một cái.

Cậu ta thoáng tỏ vẻ hổ thẹn, ngập ngừng: "Xin, xin lỗi...".

Ninh Viện Viện cười lạnh một tiếng, chống tay bên hông mà phỉ nhổ: "Đồ phản bội".

Vẻ áy náy càng hiện rõ trên mặt Dương Giác, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết bước tới cạnh Đinh Bồi An, không ngẩng đầu nhìn họ.

"Tao đã biến đám học sinh bên ngoài thành xác sống cả rồi". Đinh Bồi An cười lạnh. "Hi vọng thằng bạn nhỏ không biết điều của mày ở ngoài kia sẽ không bị liên lụy nhé, ha ha!".

Cố ý tấn công người chơi thì sẽ bị hệ thống Ác Mộng trừng phạt, nhưng việc bị liên lụy bởi một sự việc có quy mô lớn thì lại là điều không thể tránh khỏi.

Ninh Viện Viện châm điếu thuốc, ánh mắt dần đông lại, cơ bắp nơi cẳng chân và bả vai căng cứng như thể sắp sửa lao ra như một con linh dương bất cứ lúc nào.

Đinh Bồi An nhẹ vỗ tay cái độp, rồi cả Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện đều cảm giác được một sức hút rất mạnh từ phía sau, khiến họ không tiến thêm được bước nào.

Ninh Viện Viện quay đầu nhìn lướt qua lá bùa chẳng biết đã được dán lên sàn phòng rửa tay từ bao giờ, rồi quay sang Dương Giác với ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Tao chưa thấy ai ngu như mày, tin thuộc hạ của đối thủ mà không hề thắc mắc chút nào". Đinh Bồi An nở nụ cười khinh miệt, nhấc chân đá văng cánh cửa phòng tài liệu rồi lại mỉa mai Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện. "Chúng mày ở đây đợi cháy rụi theo nội dung vở kịch đi nhé, mai tao đến nhặt xác cho – cơ mà đấy là nếu tro cốt chúng mày chưa lẫn lộn cả vào nhau thôi, ha ha!".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now