Chương 44: Công viên dây cót cổ tích - 8

5.2K 747 124
                                    

Edit: Ryal

Thẩm Lâu tháo dỡ con người máy cuối cùng, vẩy tay, cất bước quay lại cửa hàng đồ chơi.

Mọi thứ đã hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn còn thấy khá tiếc: "Cái súng nước này không phải đồ của sách minh họa".

Nó chỉ là một thiết bị bình thường mà thôi.

Ân Lưu Minh vẫn ngồi trên vai hắn, ôm cuốn sách minh họa có kích thước ngang ngửa mình, nhìn mặt trời dần ló rạng bên ngoài, thở dài khe khẽ: "Trời sáng rồi".

Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Ta đã nhanh tay hết mức có thể rồi đấy".

"Tôi không nói về chuyện đó". Ân Lưu Minh quay đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng đồ chơi, rồi lại nhìn hắn. "Sao lần này anh tích cực quá vậy".

Thẩm Lâu nhíu mày: "Tích cực?".

"Chẳng lẽ không đúng à?". Ân Lưu Minh cũng nhíu mày. "Chủ động tấn công, oanh tạc toàn bộ cửa hàng đồ chơi, trước giờ anh có nhiệt tình thế đâu".

Bình thường y phải trả giá thật nhiều hắn mới đồng ý giúp cơ mà?

Thẩm Lâu khẽ xoa cằm: "Chắc là do ta đã hồi phục lại chút sức mạnh khi thu thập đủ giấc mơ trước, nên hơi ngứa tay".

Ân Lưu Minh nhìn hắn, khóe môi bỗng cong lên: "Chắc không phải anh áy náy vì để tôi lưu lạc vào giấc mơ trừng phạt đấy chứ?".

Thẩm Lâu mỉm cười: "Lâu rồi không được nghe em nói chuyện với ta kiểu đó – xem ra trời đã sáng thật rồi".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Thẩm tiên sinh có vẻ thích đánh trống lảng nhỉ?".

Thẩm Lâu vẫn cười: "Ta rất sẵn lòng thảo luận về quan hệ giữa đôi mình... Nhưng đề tài này không hợp nói trước mặt trẻ con đâu, nhỉ?".

Trẻ con?

Ân Lưu Minh chợt nảy ra điều gì trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Ánh ban mai chiếu xuống nền gạch xanh, giữa con đường là một cô bé tung tăng giữa vầng hào quang ấy, khuôn mặt bé nhỏ nom vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu chẳng khác nào thiên sứ.

Nguyệt Nguyệt vẫn ôm con búp bê vải trong lòng, ngoẹo cổ nhìn Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu: "Anh ơi, anh ở đây làm gì thế?".

Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Em bé à, em tới đây làm gì?".

Nguyệt Nguyệt đáp thật chậm: "Em làm mất mấy món đồ chơi, nên phải đi tìm".

Thẩm Lâu gật đầu: "Đúng là chuyện quan trọng nhỉ. Nhưng mà bé này, em đi một mình không sợ nguy hiểm sao?".

Nguyệt Nguyệt mỉm cười, ngây ngô nói: "Không sao, em có các chú lính chì bảo vệ cơ mà!".

Câu nói vừa dứt, cái bóng của nhóc chợt kéo dài, và một đám lính chì tay cầm súng trường chui ra từ trong đó.

Đám lính chì này không giống cái lúc Ân Lưu Minh đóng kịch, mà cao ngang Nguyệt Nguyệt, những lưỡi lê bóng loáng và lạnh như băng trong tay chúng nhắm thẳng vào họ.

Gần như không hề báo trước, nòng súng bỗng bắn ra dòng điện mạnh.

Thẩm Lâu đỡ lấy Ân Lưu Minh trên bả vai mình: "Ngồi cho vững nhé".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now