[Ải thứ hai] Chương 22: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 1

10.1K 946 119
                                    

Edit: Ryal

Cỏ mọc um tùm trên đất, bùn lầy nhão nhoẹt đến nỗi đặt chân xuống là ịn vết rất sâu, như thể mặt đất sắp nuốt chửng con người. Chỉ có một con đường nhỏ bằng đá dẫn vào sâu trong khu rừng thăm thẳm.

Đến khi Ân Lưu Minh tìm được tấm bảng gỗ đầy mối mọt, đã có bảy tám người đứng đợi nơi ấy.

Trì Tịch thấy y thì vui vẻ vẫy tay: "Anh Ân ơi! Bên này này!".

Ân Lưu Minh cười: "Tôi là người cuối cùng à?".

"Vẫn còn người khác nữa ạ".

Sau đó lại thêm mấy người chơi lục tục bước tới, tổng cộng mười mấy kẻ tham gia.

Đợi cho cuối cùng cũng đông đủ, một người cầm theo chiếc đèn lồng bước ra từ trong rừng.

Đó là một ông già mặt đầy nếp nhăn, màu da vừa nhìn là biết đã trải qua cuộc đời dầm mưa dãi nắng, mắt ưng mũi lõ, hốc mắt cũng sâu, chẳng biết là người nước nào. Lão chỉ mặc bộ quần áo bằng vải thô rách rưới, nhìn thấy mười mấy người chơi thì chậm rãi quan sát một lượt rồi tươi cười: "Lần này nhiều thế cơ à?".

Nghe như tên giết heo cảm thán về số lượng thịt trong lò mổ, khiến người ta không lạnh mà run.

"Theo ta nào, những cô cậu trẻ tuổi". Lão quơ quơ cái đèn lồng trong tay, hòa nhã nói. "Ở đây trời tối sớm mà trong rừng lại có thú hoang, phải cẩn thận nhé".

Đúng là ban nãy mới vừa trưa, giờ bầu trời đã đen như mực, chạng vạng đã trôi qua, dường như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

Rừng cây âm u tăm tối, mơ hồ có tiếng động chẳng biết là thú kêu hay gió thổi, có người sợ đến nỗi nổi da gà.

Trì Tịch xoa xoa tay, nhỏ giọng nói: "Anh Ân à, ở đây lạnh quá".

Ân Lưu Minh gật gật đầu.

Y mặc áo khoác rõ dày, nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương.

... Nếu đã vào giấc mơ mà vẫn lạnh thế này, thì đến tối y phải mặc đồ ngủ em bé mất.

Một thanh niên rất cao to phía trước quay đầu lại, tiếp lời như thể thân quen lắm: "Hai người cũng nghĩ thế à? Ầy, tôi không mang theo quần áo ấm, đây là Bắc Cực hay Nam Cực đây? Anh gì ơi, anh đeo ba lô to thế, có quần áo dày không? Cho tôi mượn mặc được chứ?".

Ân Lưu Minh từ chối khéo với giọng ôn hòa: "Không có đâu".

Cậu thanh niên tỏ vẻ thất vọng: "Ầy, thế thì hi vọng trong thôn sẽ bán quần áo... Này chú ơi, thị trấn các chú có nhận đồng nhân dân tệ không? Hay đô la Mĩ? Chuyển khoản được không chú?".

Khuôn mặt ông lão dẫn đường hơi giần giật, giọng trầm trầm: "Cấm lớn tiếng, đừng làm phiền Thần Cá".

Thần Cá?

Các người chơi bỗng phấn chấn hẳn lên.

Nhưng kẻ kia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo họ im lặng, đến thị trấn rồi tính sau.

Họ đi hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có tia sáng rọi tới từ phía trước.

Đó là một thị trấn nhỏ ba mặt giáp núi và một mặt giáp biển, căn nào cũng được xây bằng gỗ rất cao, bên ngoài có thêm một hàng rào gỗ bao quanh tạo thành khoảnh đất riêng.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now