Chương 13: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi - 13

7K 1K 87
                                    

Edit: Ryal

Tuy ngọn lửa chưa lan xuống lầu một và lầu hai, nhưng hành lang đã nóng rừng rực và sặc mùi khói, bước vào là làn da rát bỏng đau đớn.

Ân Lưu Minh dấp nước vào áo khoác ở phòng rửa tay lầu một, bịt miệng mũi, không hề do dự mà đi lên.

Càng lên cao, những tiếng kêu cứu mơ hồ càng trở nên rõ ràng.

Đến lầu hai, Ân Lưu Minh nhìn một vòng quanh hành lang, khẽ híp mắt.

Không có ai, cũng chẳng thấy bóng dáng Đinh Bồi An.

Hơn nữa, y chú ý tới một chi tiết nhỏ: Khắp nơi trong trường này đâu đâu cũng có hoa, chỉ riêng tòa nhà văn phòng là không có.

Nếu trận hỏa hoạn này là yêu cầu bắt buộc có trong nội dung vở kịch, thì những đóa hoa trong tòa nhà này sẽ cháy sạch. Có lẽ đây chính là lí do.

Khói ở lầu hai dày đặc, chỉ cách nơi có cháy là lầu ba vài bước.

Y lên tới đây rồi mà còn chưa chịu dừng lại, định tiếp tục đi lên.

"Em muốn chết à?".

Cổ áo Ân Lưu Minh bỗng bị túm lại, khiến y suýt ngã xuống cầu thang.

Ân Lưu Minh nhíu mày quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hơi bất thiện của Thẩm Lâu.

Y sờ phần cổ áo bị túm, đột nhiên giơ chân, đá thẳng vào hộc tủ ngay cạnh nơi hắn đứng.

Cánh tủ bằng sắt phát ra tiếng cọt kẹt ê răng, rồi lung lay, rơi xuống đất cái rầm. Chỗ vừa bị Ân Lưu Minh đá trúng còn hằn rõ vết chân.

Thẩm Lâu: "...".

Thẩm Lâu: "Em uy hiếp ta đấy à?".

"Đừng làm phiền tôi".

Ân Lưu Minh lời ít mà ý nhiều, rồi lại tiếp tục bước lên trên.

Thẩm Lâu run run một chốc rồi nhếch miệng, đôi mắt màu lam nhạt dần nheo lại: "Nếu cơ thể của em bị bỏng, thì nó chẳng đáng giá lấy một đồng với ta đâu".

Hắn đột nhiên trôi tới sau lưng y, trên mặt là vẻ như đang xem kịch, hạ quyết tâm muốn để Ân Lưu Minh phải khóc lóc van xin hoặc sẽ tuyệt đối không thèm cứu viện.

Tuy Ân Lưu Minh gấp gáp leo lên lầu, nhưng y vẫn cẩn thận chú ý tới những vết bụi bặm xung quanh.

Theo kết quả điều tra của ttr thì lầu ba của tòa văn phòng cơ bản là kho hoặc phòng lưu trữ nơi không mấy ai lui tới, nên những bậc cầu thang phủ đầy bụi.

Nhưng những vết bụi ấy có hằn dấu vết không quá rõ ràng, uốn lượn từ dưới lên trên.

Như thể có thứ gì, hoặc người nào đó đã bị bắt lôi lên lầu ba.

Ân Lưu Minh ghi nhớ việc này, chưa kịp nghĩ kĩ đã lên tới nơi. Y thấy vài nam sinh tái mặt chạy đến vẻ cực kì sợ hãi: "Cứu với!".

Thằng nhóc dẫn đầu có mái tóc vàng rực, áo phông đầy họa tiết ngoằn ngoèo, chính là Nghiêm Hàng.

Sau lưng nó, Ân Lưu Minh thấy được cảnh tượng như mộng ảo.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant