Chương 16: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi - 16

7.5K 1K 62
                                    

Edit: Gấu

Beta: Ryal

Sáng sớm Trì Tịch dụi mắt đi ra ngoài, nhìn thấy Ân Lưu Minh bèn cất tiếng chào theo bản năng: "Chào buổi sáng anh Ân".

"Chào buổi sáng".

Dưới chân Ân Lưu Minh mang đôi dép ngủ bông hình đầu gấu, mặc bộ đồ ngủ đáng yêu bằng lông nhung màu vàng nhạt, trên cổ còn đeo đồ bịt mắt, đầu đội nón ngủ bằng lông nhung đáng yêu, cục bông tròn đính trên nón ngủ đung đưa theo từng bước chân y đi. Bộ đồ làm nổi bật lên làn da trắng nõn, khí chất cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Nhưng Trì Tịch bị dọa cho tỉnh người, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Anh Ân à, anh chưa tỉnh ngủ ạ?".

Mỗi tối có chuyện xảy ra, khi cậu tới gõ cửa phòng Ân Lưu Minh, lần nào cũng thấy y mặc bộ đồ này với khuôn mặt lạnh tanh và cơn bực bội kiểu "không nói được gì tử tế thì đập chết chú mày".

Hiện tại mặt trời đã lên cao, chẳng lẽ anh Ân còn chưa tỉnh ngủ?

Ân Lưu Minh ho nhẹ một tiếng, mỉm cười: "Tỉnh rồi".

Nhìn thấy Ân Lưu Minh cười, Trì Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu: "Làm em sợ chết khiếp... Anh Ân quên thay quần áo ạ?".

Gương mặt tươi cười của Ân Lưu Minh hơi sượng đi: "Không, hôm nay tôi định mặc bộ này".

Trì Tịch không hiểu.

Ân Lưu Minh: "... Hôm qua lúc vào ký túc xá, quần áo bị khói hun bẩn rồi, phải giặt mới mặc lại được".

Ngón tay y luồn vào túi, dùng sức nhéo sách minh họa.

Hôm qua vì muốn Thẩm Lâu đồng ý phối hợp với y hù dọa Nghiêm Hàng, Ân Lưu Minh phải trả một cái giá nho nhỏ...

"Ta thấy bộ đồ ngủ của em rất đẹp". Trong đôi mắt Thẩm Lâu hiện lên ý cười xấu xa. "Chỉ cần em mặc bộ đó đến khi vượt qua cửa ải này, ta sẽ giúp".

Ân Lưu Minh khẽ thở dài.

Nếu như là ban ngày, y tuyệt đối sẽ không đồng ý một yêu cầu như thế.

Nhưng vấn đề là... vào buổi tối, ngoại trừ tính tình y trở nên nóng nảy, thì nỗi ám ảnh về giấc ngủ và những việc liên quan đến ngủ đều bị nhân lên gấp bội.

Y trong trạng thái kia hoàn toàn không cảm thấy việc mặc đồ ngủ có gì không đúng, ngược lại cũng chẳng thích quần áo bình thường.

Ân Lưu Minh xoa trán, chuyển chủ đề: "Những người khác đâu rồi?".

"Chị Ninh đi căng tin mua thuốc lá rồi, Dương Giác còn chưa dậy". Sắc mặt Trì Tịch xen lẫn vẻ xem thường. "Sáng sớm Đinh Bồi An liền đi ra ngoài".

Ân Lưu Minh gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài.
Đôi dép bông y mang rất vừa chân, nhưng dù sao không thể so với giày thể thao được, cảm giác đi trên đường cứ là lạ.

"Hình như thời gian hôm nay đã quay ngược". Trì Tịch vừa đi vừa báo cáo. "Em hỏi mấy bạn học sinh rồi, ngày mai mới bắt đầu kì thi".

Ân Lưu Minh ngước lến, mắt nhìn phía bên ngoài ký túc xá, nhẹ nhàng híp mắt.

Nghiêm Hàng bị treo ở đấy tối hôm qua đã không thấy tăm hơi.

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaOnde histórias criam vida. Descubra agora