Chương 60: Bệnh viện trắng luân hồi - 8

4.6K 628 116
                                    

Edit: Summer

Beta: Ryal

Ánh mắt Nhiếp Quân để lộ chút mê man.

Thạch Khải Viễn cau mày đứng yên, không biết đang nghĩ gì.

Qua một lúc, gã đột nhiên đi tới chỗ Ân Lưu Minh.

Diệp Thanh Thanh tức khắc đứng chắn trước mặt y, nói với vẻ căm ghét: "Anh định làm gì?".

Thạch Khải Viễn nắm chặt hai tay, nhẫn nại một lát, đột nhiên quỳ xuống cái bộp: "Cậu cứu tôi với được không? Tôi không muốn bị người khác khống chế!".

Ân Lưu Minh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái gắt ngủ từ tối qua, lạnh nhạt nói: "Thì sao?".

Thạch Khải Viễn nghiến răng: "Chỉ cần phá giải khống chế trên cơ thể tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được".

Ân Lưu Minh nhướng mày.

Thực ra chỉ cần gã rời khỏi giấc mơ, trùng Trúc Xanh trong cơ thể cũng sẽ biến mất.

Y chưa kịp nói gì, Diệp Thanh Thanh đã hưng phấn muốn thử: "Thầy Ân ơi, lần này thầy giao cho em giải quyết nhé?".

Ân Lưu Minh nhìn cô nàng.

Diệp Thanh Thanh tràn đầy tự tin: "Trước đây em điều tra chỗ thuốc mà những bệnh nhân đã uống, cộng thêm chuyện tối qua vừa gặp, bây giờ đã có chút đầu mối rồi".

Ân Lưu Minh nhìn Thạch Khải Viễn đang quỳ, suy nghĩ một lát, gật đầu: "Phải cẩn thận".

Diệp Thanh Thanh dạ một tiếng, hết sức phấn khởi.

Thạch Khải Viễn có vẻ không quá vừa lòng, nhưng cũng không hề cự nự.

Ân Lưu Minh nhìn về hướng cánh cửa khoa ngoại trú.

Lần này sẽ là vị bác sĩ nào đây?

Hệt như hai lần trước, họ đăng ký số bệnh án, được chia vào cùng một gian phòng bệnh và vẫn là những người bệnh cùng phòng như cũ.

Ân Lưu Minh ngồi trên giường bệnh, đợi bác sĩ tới kiểm tra phòng.

Cùng một mốc thời gian như hai lần trước, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Y tá bước vào: "Bác sĩ Lịch đến kiểm tra phòng".

Diệp Thanh Thanh thắc mắc: "Bác sĩ Lịch đâu cơ?".

Ân Lưu Minh nhìn chằm chằm vào lồng ngực y tá.

Một con mèo nâu to béo uể oải nằm dài trong vòng tay cô ta, cái đuôi đung đưa, mặc áo khoác màu trắng và đội một chiếc mũ bác sĩ khá ngộ nghĩnh trên đầu.

Nếu y nhớ không nhầm, Trì Tịch có một con mèo tên Hạt Dẻ [1].

[1] Nguyên văn: Lịch Tử, nghĩa là hạt dẻ.

Quả nhiên y tá nâng con mèo trong tay lên: "Đây chính là bác sĩ Lịch".

Diệp Thanh Thanh ngớ cả người: "Chị ơi, tay chị đang run kìa, con mèo béo này làm sao có thể là bác sĩ được".

Hạt Dẻ meo một tiếng, có vẻ bất mãn.

"Bác sĩ Lịch có trí nhớ rất tốt". Y tá cảnh báo. "Đừng đắc tội với nó".

[ĐM/On-going] Ghi chép về sách minh họa sưu tầm ác mộng - Dậu Thời HỏaWhere stories live. Discover now