Chương 32

260 16 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Có lẽ nỗ lực của cô cuối cùng đã xứng đáng được hồi báo, hoặc có lẽ ông trời cảm thấy cuối cùng nên thôi tra tấn cô, tin tức chính xác về Tỉnh Nam rốt cuộc đã tới.

Mãi rất lâu về sau, khi kể lại chuyện này lại cho những người khác, chị giúp việc nhà họ Bình vẫn nhớ như in khi ấy tiểu thư đã nhảy cẫng lên nhận điện thoại ra sao, mớ từ vựng của chị không sao miêu tả chuẩn xác hết nét mặt cô, chị chỉ thấy đó như thể cô đột nhiên sống lại.

Trước đó tiểu thư đương nhiên vẫn sống đấy, nhưng không giống con người cô vào khoảnh khắc cầm ống nghe, chỉ dùng hai chữ “vui sướng” để hình dung thì còn lâu, lâu lắm mới tả đủ.

Song, sở dĩ bảo là “khoảnh khắc”, ấy là vì ngay từ lúc tiểu thư bắt đầu chăm chú lắng nghe, bầu không khí liền khác hẳn.

Từ đầu chí cuối cô chỉ nói ba chữ “Xin cứ nói”, sau đó là một chuỗi dài im lặng.

Các chị đều không dám qua đó, chỉ có thể thấy phía sau đầu cô, và dáng vẻ cô ngồi nghe điện. Biết bao lâu như vậy, ngay cả một lần thôi cô cũng chẳng động đậy, các chị đều đoán chừng điện thoại đã dừng kết nối từ sớm, nhưng không ai dám tới xác nhận, chỉ biết qua hồi lâu mới thấy cô hơi khẽ nghiêng đầu, có thứ gì đó từ bên mặt cô rơi xuống.

Tiểu thư một mình cầm điện thoại ngồi thừ ở đó suốt một buổi chiều, nửa tiếng động cũng không có. Mọi người đều sợ, thế mà chị lại nổi máu liều len lén lại gần một tí. Chị chẳng thể trông rõ mặt cô chỉ thấy đùi cô ướt một mảng to.

...

Tỉnh Nam đã qua đời từ lâu rồi, trong một tai nạn xe cộ. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, thời điểm được đưa đến bệnh viện vẫn kịp cứu chữa, phải tội nàng không có tiền.

Tỉnh Đào lùng tìm nàng như vậy, nàng chẳng thể quang minh chính đại đi làm, lại phải liên tục đổi chỗ ở để tránh hàng xóm nhận ra mình, cũng không dám giao du với ai, tiền để dành ít ỏi, xoay xở chẳng được bao lâu, về sau chỉ có thể sống qua ngày nhờ bánh mì giá đặc biệt ở cửa hàng tiện lợi.

Kỳ thực cũng chẳng đến nỗi nào, nàng nghĩ chờ qua thời gian này là ổn, chờ cơn hứng thú nhất thời của Tỉnh Đào qua đi, là ổn rồi. Tai nạn xe cộ là chuyện khôn lường, cũng vì đau đớn và mất máu nàng không cách gì hồi tưởng lại quá trình vụ việc, mà liệu nhớ ra được thì có ích gì?

Bệnh nhân chẳng đóng nổi chi phí nào chỉ có thể nằm yên đó chờ chết, người đến người đi bên cạnh mình, nhưng chẳng ai dừng bước vì nàng.

Nhưng cũng chẳng sao cả, nàng đã sớm quen chờ đợi. Từ thủa nhỏ đã chờ bữa ăn tối đêm Noel, chờ người tới nhận nuôi nàng, chờ hoàng tử đến mang nàng đi, chờ tiểu thư chịu yêu nàng, cho đến giờ lại chờ bác sĩ y tá ban phát lòng nhân từ, đưa nàng vào phòng phẫu thuật. Đợi không được, cũng chẳng sao.

Nàng, đã quen rồi. Trong nỗi chờ đợi buồn tẻ mà đau đớn, nàng chỉ lặng lẽ nghĩ về người kia, nghĩ về những lúc cô từng dịu dàng với nàng; nghĩ về Sa Hạ có lẽ phải trưởng thành rồi, không còn dựa dẫm vào nàng cũng có thể sống hạnh phúc; nghĩ về cuộc đời nàng, nữ nhân vô dụng, cả đời đều chờ, đến chết cũng không đổi, bởi vậy mà chẳng chờ được gì cả.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now