Chương 24

338 26 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Trong phòng im ắng rất lâu, hai người không nói không rằng đối diện nhau, sự tĩnh lặng khó lường khiến tim Tỉnh Nam ngày càng đập dữ dội, chóp mũi cũng bắt đầu rịn mồ hôi li ti, mạch máu nhàn nhạt cũng nổi lên rõ nét hơn dưới lớp da tái nhợt.

"Tiểu Nam..."

Nghe ngữ khí của cô, nàng biết Tỉnh Đào sắp sửa ra lệnh cho mình, đôi mi giật lên, nàng mở to mắt ra. Người ngồi bên cạnh đang lùa ngón tay vào mái tóc cô vừa lau khô, mơn xuôi nếp tóc như đang vuốt ve.

"Em quay về đi."

...

"Ngày mai dọn về ngay nhé."

"Tiểu thư?"

"Không, đêm nay cứ ở đây, sáng mai cũng đừng đi. Đồ đạc để tôi sai người lấy về cho em."

Tỉnh Nam trầm mặc một lúc, cũng chẳng lộ vẻ hưng phấn của chú cún trung thành như cô những tưởng, trái lại còn quay đầu né khỏi tay cô, ủ rũ nói:

"Thôi đi mà, tiểu thư..."

"Cố ý bảo em về làm gì? Không đầy một tháng lại đuổi em đi."

"Lần nào chị cũng thế. Toàn bắt em loăng quăng chạy tới chạy lui, em cũng biết mệt mà!"

Nàng tự giễu cười khổ một tiếng.

"Tiểu thư, chị cũng lớn rồi, đừng mê chơi hoài, em đã từng tuổi này, cũng chẳng hợp chơi đùa."

"Từ lúc chị lên mười lăm luôn ném thứ nọ thứ kia đi rồi bảo em lượm về, còn đứng một bên bấm giờ, nếu không về kịp thời gian quy định thì phải chạy đi lượm lần nữa, chị có nhớ cây ná chị thường xài không? Sức chị thì mạnh, lần nào cũng bắn đi xa tít..."

Tỉnh Nam cười khổ hồi tưởng lại, lông mi nàng ươn ướt.

"Đúng là tiểu thư bốc đồng... Vậy mà lần nào em cũng đều ra sức chạy, aiz..."

"Lúc nhỏ khờ thiệt, chị có rút ngắn thời gian cách mấy em cũng cắm đầu cắm cổ chạy mải, chạy miết. Biết rõ với tốc độ mình thì có cố chạy thục mạng cũng chẳng thể làm chị vừa lòng được, vậy mà hễ nghe thấy tiếng là cứ lao ù tới trước. Tuổi trẻ... đúng là giàu sức sống... Thế nhưng em hiện giờ đã không chạy nổi nữa rồi."

Bất ngờ bị nàng nhắc lại vanh vách những chuyện xấu ngày xưa, Tỉnh Đào có phần chật vật ho khan:

"Đó, đó là chuyện xa xưa lắm rồi, bây giờ không giống vậy đâu..."

Tỉnh Nam dường như vẫn muốn nói gì đó, đôi môi lại giật lên giật xuống vài lần mới thở dài:

"Giống nhau cả thôi, tiểu thư. Giống nhau cả."

"Em là loại người đó, em chỉ thích nữ nhân."

Nàng khó nhọc nói, nhưng giọng nói vừa chậm vừa rành mạch, chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực mới cho nàng dũng khí nói hết những lời này từng chữ từng chữ một.

"Hơn nữa lúc nào em cũng thế với chị..."

Dừng lại một chút, cuối cùng nàng vẫn khó mà mở miệng.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now