Chương 28

265 20 0
                                    

9/11/1996 - 9/11/2022

HBD Tỉnh Đào 💕🍑
.
.
.
.
.

Biểu hiện của vợ chồng Bình Danh đối với chuyện con gái mình quen người đồng tính luyến ái xem ra rất bình tĩnh, lơi lỏng.

Bậc làm cha mẹ hồ như đã quen đối phó sự tuỳ hứng làm càn của Tỉnh Đào, chỉ cần không làm cho to chuyện, họ cũng chẳng buồn truy cứu sâu xa.

Song cái gì nên tới thì kiểu nào cũng tới, vả lại một khi đã tới thì ùn ùn kéo tới cả núi chuyện.

Trước những bức ảnh được đưa tới tận mặt đều đều mỗi ngày, Tỉnh Đào đều làm bộ mặt đau răng. Tuy là cô đã thanh minh thanh nga khản cổ việc mình quen Tỉnh Nam, nhưng dường như chẳng có hiệu quả nào hết.

Ngoài chính bản thân cô ra, căn bản chẳng một ai coi lời cô là thật, không chừng đây là hậu di chứng của việc sớm nắng chiều mưa.

Cha mẹ cũng như Tỉnh Nam đều dùng phương thức ôn hoà mà cố chấp khiến cô ứng phó lao đao nhất.

Họ sẽ bảo:

“Ba mẹ đâu ép con kết hôn liền bây giờ, nhưng tốt xấu gì cũng đi thử xem, thể nào chẳng có một hai chàng lọt mắt xanh? Mà nhỡ đâu vừa gặp là thích ngay thì sao? Con cứ coi buổi xem mắt này như đi trà nước đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Giả thử như thủ đoạn của họ quyết liệt, cô muốn phản kháng sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều. Xui xẻo là nói năng mềm mỏng, không hờn không giận như thế lại khiến mỗi một đòn cô tung ra đều như rơi thỏm vào đám bông vải.

Tỉnh Đào đáng thương bắt đầu rơi vào trận khổ chiến xem mắt, năm lần bảy lượt bị kéo đi gặp đủ loại danh môn thư sinh ưu tứ, song cô chẳng vui tẹo nào, cứ nhấp nhổm uống đầy một bụng trà, lòng ngập oán khí.

Như cha mẹ cô dự đoán, chàng trai tốt đương nhiên là có, nhưng tốt mấy cũng chẳng xi nhê gì tới cô, tình cảm của các chàng không đến được với cô. Một người phụ nữ đã bị chiếm trọn lòng dạ còn đâu nhàn hạ mà tăm tia người lạ.

Tiếc là Tỉnh Nam dường như chẳng hiểu được điều đó. Tuy rằng nàng chẳng để hở điều gì, nụ cười cũng luôn làm người ta an lòng, nhưng Tỉnh Đào lại nhìn ra sự gầy mòn và khủng hoảng rõ nét ở cậu. Có hỏi “Em đang lo lắng ư?”, nàng cũng mau chóng lắc đầu kiên định, nói “Em tin chị!” chắc nịch như tuyên thệ vậy.

Đến ghen nàng cũng không dám.

Song sau mỗi bận cô “trà nước” về, tối đó Tỉnh Nam sẽ chủ động đến mức đáng thương, điệu bộ bất luận đau bao nhiêu đều dốc sức nhẫn nại lấy lòng của nàng làm cho cô cũng đau theo.

Tuy rằng ngày ngày cô đều ôm Tỉnh Nam kề tai rủ rỉ lời thương, Tỉnh Nam cũng luôn đáp lại cô, thâm tâm cô vẫn biết Tỉnh Nam đang lo sợ.

Cô mê đắm sự im lặng ẩn nhẫn của Tỉnh Nam, nhưng những lúc như thế cô lại cảm thấy giá như Tỉnh Nam có thể ngang tàng một chút ngạo ngược một chút, cho dù cố tình gây sự đi nữa cô cũng thấy vui.

Lời bất mãn nào Tỉnh Nam cũng sẽ không nói, một biểu cảm không vui cũng không thể hiện ra mặt, giống như đã cam phận rằng sự tồn tại của nàng chỉ là để làm đẹp lòng Tỉnh Đào mà thôi, ngoan ngoãn không kêu ca lấy một tiếng.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now