Chương 12

275 25 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Tỉnh Đào thấy bức bối. Bức bối không để đâu cho hết.

Không sai, Tỉnh Nam đã trở về đúng như cô muốn. Nàng ta tiếp tục ở căn phòng cạnh cô như ý cô, vẫn gánh hết trăm thứ việc không tên cho hắn, thoả mãn hàng mớ yêu cầu vô lý của cô, vẫn trầm lặng ngoan ngoãn, nghe lời hắn, cung kính cô như xưa.

Cơ mà, cô cứ thấy không đúng cho lắm.

Dường như có cái gì đó khang khác trước.

Rõ ràng cùng một thứ đồ ăn, cùng một tay người nấu, nguyên liệu và cách chế biến đều y như trước, nhưng nếm vào miệng, cô luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đấy.

Hại cô không phải ăn không ngon, mà là ăn không no.

Chẳng hạn như bây giờ, đáng nhẽ phải an nhàn ngồi chờ Tỉnh Nam mang cà phê và điểm tâm đến, nhưng nhác thấy bóng người lướt qua trong bếp, tự dưng cô thấy đoi đói, lại còn nuốt nước miếng ừng ực, chịu không nổi gạt quách cái nguyên tắc “Quân tử xa nhà bếp”, lò dò lết vô.

Đứng xây lưng về phía cô là Tỉnh Nam đang bận rộn bếp núc. Nàng vẫn gầy như trước, chiếc áo len kiểu giản dị nàng mặc trên người có vẻ hơi lụng thụng, tóc nàng vừa cắt ngắn lại, lúc cúi đầu sẽ để lộ phần vai hơi xanh xao.

“Tiểu Nam.”

Đang hí húi nướng “bánh tráng miệng buổi trưa dành riêng cho Bình đại tiểu thư”, Tỉnh Nam vội đáp một tiếng, tưởng Bình tiểu thư đã chờ sốt cả ruột, nàng gấp gáp mở nắp lò, lấy từ bên trong ra một khuôn bánh.

“Sắp xong rồi, phiền chị chờ thêm một lát nhé.”

Tỉnh Đào luôn cảm thấy Tỉnh Nam rất xinh đẹp. Cho dù nàng có lúc ốm đến mức dường như lưng hơi tôm, hay lúc với tay lấy đồ còn lòi ra bả vai gầy nhách, hoặc là biểu cảm hơi lảng tránh, thoáng ngài ngại khi đối diện cô đều làm cô xúc động muốn đưa tay vuốt ve.

“Tiểu Nam.”

Nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa chạm vào người này, mấy ngón tay cô lại ngứa ngáy không yên.

"Xong ngay, tiểu thư."

Nàng đem làm lạnh cấp tốc bánh ga tô vị cà phê, sau đó thì có thể tách khỏi khuôn, tiếp đến phết hỗn hợp mứt đường với rượu rum lên, về cơ bản đã gần xong.

“Có vẻ thơm ghê ta.”

Cô vừa lơ đãng khen, vừa vòng cánh tay từ phía sau tới ôm Tỉnh Nam chắc nịch.

Đây vốn là một động tác rất đỗi bình thường, ít ra trước kia bọn họ quá quen với loại tiếp xúc thân thể mức độ này từ đời nào rồi, nhưng Tỉnh Nam bất ngờ chẳng kịp đề phòng, cả người nhảy giật lên như phải bỏng, đánh đổ luôn lọ đường trong tay mình.

Cả hai đều cứng người, tiếng gốm sứ vỡ giữa sàn gạch vang động chát chúa khác thường. Cũng theo dư âm quẩn trong tai, cái mặt Tỉnh Đào tức khắc sa sầm, đen lại như đáy nồi.

“Xin, xin lỗi, tiểu thư.”

Tỉnh Nam xấu hổ lúng búng, tay đẩy Tỉnh Đào ra, nàng cúi người luống cuống dọn chỗ bột đường tung toé đầy ra đất. Sắc mặt tái ngắt của Tỉnh Đào làm nàng thêm lúng túng, cả buổi cũng không biết để tay đâu, đành mỉm cười áy náy.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now