Chương 3

336 33 0
                                    

.
.
.
.
.
.

“Tiểu Nam à, em thật là tiết kiệm quá đáng.”

Có kẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nửa nằm nửa ngồi, vừa bấm điều khiển từ xa chọn kênh vừa bất mãn bình luận.

Ban nãy lúc còn ăn cơm, Tỉnh Đào đã bắt đầu hoài nghi liệu có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ từ vài chục năm về trước không, thậm chí dấu tích ngày trước cô nghịch dao trên cái bàn ăn gỗ lim vẫn còn chình ình trước mắt. Kế đến, lượn đại một vòng từ trước ra sau nhà, lại thấy thêm không ít thứ quen mắt, lúc này mới hay phần lớn các thứ dùng trong căn hộ này từ lúc cô đi tới giờ chẳng đổi khác là bao.

“A?”

Tỉnh Nam mỉm cười.

“Thì đã sao? Cả căn hộ này trong đến ngoài đều bố trí theo ý lão gia dặn lúc trước mà.”

“Cho xin đi, thiết kế của mấy năm về trước á? Làm như Bình gia chúng tôi hà khắc với em lắm không bằng. Để mai tôi cho người đến tu sửa lại lần nữa.”

“Không cần đâu, đồ cũ em dùng quen tay rồi.”

Chỉ vì nàng không nỡ đổi, lúc Tỉnh Đào đi nàng rõ ràng đã là cô gái tuổi trăng tròn, cũng xem như là trầm ổn biết xét đoán, vậy mà vừa tiễn Tỉnh Đào lên máy bay, đã ngỡ ngàng tới không biết phải làm sao, dường như đến cả chuyện ăn ngủ cũng quên bẵng, về đến nhà lại một mình tựa lưng lên chiếc ghế sô pha Tỉnh Đào đã từng ngồi, thẫn thờ tới hừng đông.

Có lẽ cũng bắt đầu từ thời khắc đó, nàng mới đủ can đảm tin rằng, chính mình thật gan to mật lớn, dám cả gan đi thích Tỉnh Đào.

“Tiểu Nam, nữ nhân quá dè sẻn, không biết tiêu tiền, rất không tốt khi đối xử với bản thân nha.”

Tỉnh Nam chỉ cười trừ.

“Nhưng thế cũng tốt, Tiểu Nam vốn là của tôi mà, chỉ cần biết cách lấy lòng tôi là đủ rồi.”

Tỉnh Đào vẫy tay.

“Ngoan, đến đây cho tôi ôm một cái.”

Đúng là mệnh lệnh khiến người nghe thật sự dựng tóc gáy.

Mặc dù lúc nhỏ luôn đảm đương vai trò kề cận như hình với bóng kia, sớm đã quen với loại sai bảo này, nhưng bây giờ đã là nữ nhân suýt soát tuổi nên lập gia đình, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi lên đùi Tỉnh Đào, khó tránh khỏi toàn thân cứng đờ.

“Không nên đâu…”

“Không nên?”

Tỉnh Đào nét mặt không vui nhướng mày khiến nàng tỉnh ngộ, bất kể trải qua bao năm, vị đại tiểu thư như ông trời con này cũng chẳng nhìn nàng như một nữ nhân trưởng thành.

Cách đối xử hiện nay so với trước đây, quá lắm cũng chỉ là sự khác biệt giữa Tiểu Nam hai mươi lăm tuổi và Tiểu Nam mười hai tuổi.

Đành cười khổ ngồi thành tư thế kỳ quặc, cố gắng tưởng tượng mình là chú cún lông xù, mặc cho chủ nhân có tiếp tục vuốt ve thân mật thế nào, cũng chẳng thể phát sinh những ý nghĩ hay phản ứng không nên có.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now