Chương 29

224 17 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Vừa nghe tới cái giọng này, cô đã muốn chửi ầm lên, khó khăn lắm mới nén xuống được, ngước mắt lừ tên côn đồ đã làm cô ngất lâu tới vậy.

“Đầu đau lắm nhỉ? Tôi sợ cô tỉnh sớm quá mới gõ thêm vài phát nữa cho chắc ăn, thật ngại quá.”

Chí Mẫn nằm bên cạnh vươn vai, từ trên giường ngồi dậy, nhưng anh ta y phục đâu ra đó cực kỳ, bận chỉnh tề cái áo ngủ vốn phải dành cho cô.

“Nhẽ ra cô có thể ngủ một giấc ngon lành, ai biểu bất hợp tác chi. À mà không gì mà ngại cả, bạn tôi đã ghé giúp tôi thay y phục cho cô.”

Sau câu đầu nghe rất chi đúng lý hợp tình, một mớ quần áo bay tới tấp lại:

“Bây giờ trời gần sáng rồi, cô thay quần áo xong là có thể về. Đừng quên tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đã có với nhau một đêm, lo chuẩn bị chuyện đính hôn cho tử tế vào nhé.”

Tỉnh Đào phải viện rất nhiều khí lực mới khiến khoé miệng mình không run rẩy quá dữ dội:

“Này, cái gì tôi cũng chưa làm hết mà?”

“Trọng điểm không phải việc ta có mần ăn được gì hay không, mà là tôi nói thế nào kìa. Ổn rồi, Phác gia chúng tôi rất truyền thống, cô phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu trách nhiệm với cuộc đính hôn này đi.”

“Đầu óc anh không có vấn đề gì chứ?”

Tỉnh Đào cười nhạt.

“Cô này ngộ thật, ngoan cố cái gì nào? Làm ơn đừng có nhỏ mọn thế, làm bà vợ trên giấy tờ không vất vả cô đâu. Hơn nữa anh chồng có thể cứu cô thoát khỏi bể khổ đi xem mắt, vừa cổ vũ vừa bao che cho cô tha hồ ra ngoài quen bạn gái như tôi có mò kim đáy biển cũng không ra. Chuyện lợi cả đôi đàng thế kia, lý gì cô không làm?”

“Anh bớt tự cho mình đúng đi.”

Tỉnh Đào không muốn phí võ mồm thêm nữa, đứng lên sắc mặt không tốt bỏ vào phòng tắm mặc quần áo, nói vọng ra.

“Chuyện tôi tự tôi biết tính toán, không hoan nghênh người lạ nhúng mũi vào…”

Tiếng nói giữa chừng đột nhiên nghẽn lại, cô sợ hãi thất sắc ngạc nhiên mất vài giây, đoạn quýnh tay quýnh chân xỏ quần áo vào, xô cửa lao ra như điên, căn bản không có thời gian để ý đến Chí Mẫn đang “Này, này cái tam giác quỷ của cô này!” ỏm tỏi sau lưng.

Có vắt giò lên cổ đi nữa cũng đã muộn.

Đã sang sáng hôm sau, thời gian hiệu lực của ước định gì cũng đã qua cả rồi.

Nơi đã hẹn quả nhiên vắng hoe vắng hoác, không một bóng người. Không biết tối hôm qua, từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, đống lại trên mặt đất một mảng trắng xoá lấm tấm lỗ nhỏ.

Không biết Tỉnh Nam căn bản chưa từng tới, hay đã tới, rồi lại đi.

Ngay đến nhàn hạ mắng chửi người ta Tỉnh Đào cũng chẳng có, cô hung hăng đạp ga, tăng tốc vù vù, đâm ngang phóng dọc suốt đoạn đường.

Về đến nhà co lao ngay lên lầu, gần như dùng sức tông cửa phòng Tỉnh Nam ra, thấy nữ nhân trong đấy đang khom lưng thu dọn gì đó, mới hơi nhẹ nhõm thở phào, rồi nghe thấy giọng mình đong đầy niềm vui mừng của kẻ sống sót qua đại nạn:

Uncontrollable loveOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz