Chương 20

295 23 0
                                    

.

Tỉnh Nam ra khỏi cửa rồi liền cắm đầu cắm cổ lao một mạch về phía trước. Dường như chỉ cần thân thể cứ gấp gáp chuyển động thì đầu óc nàng có thể dừng hoạt động, thì có thể không phải nhớ đến bất kỳ điều gì nữa.

Không phải nhớ đến người kia đã không chút lưu tình tặng nàng một cái tát, mắng nàng

“Tiện nhân... Đồ điếm.”

Không phải nhớ đến tối qua, trong cơn đau quặn thắt nàng vẫn không ngừng gọi tên người kia.

Không phải nhớ đến mười mấy năm nay nàng đã dồn hết tình cảm cho người kia.

Không phải nhớ tới một chút dịu dàng, một chút lập lờ của người kia đã an ủi nàng suốt chừng ấy năm.

Không phải nhớ đến thứ hạnh phúc hư ảo chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi vào lần đầu tiên được người kia ôm chặt trong lòng.

Không phải nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt, người kia véo mặt nàng bằng những ngón tay trẻ thơ ngỗ ngược.

Không phải nhớ đến buổi chiều trong ánh tà dương hôm ấy, người kia đã in sâu trong đáy mắt nàng một khuôn mặt rạng rỡ xán lạn.

Dường như chỉ cần không ngừng bước tới là có thể đem những ký ức có bóng dáng người kia, từ quá khứ tới hiện tại, từ buổi ban đầu đến phút sau cùng, từng chút từng chút xóa sạch đi.

Thế thì nàng sẽ không phải ảo vọng gì nữa, cũng không phải vấn vương gì nữa.

"Tiểu Nam!"

Nữ nhân đã bước qua tuổi này rồi còn y chang con nít, toàn tâm toàn ý khát vọng tình yêu gì nữa. Nàng cũng thật là ngốc tới lạ.

Nói ra thể nào cũng sẽ bị người ta chê cười.

“Tiểu Nam!”

Tâm sớm đã chết, nên an phận thủ thường sống lần hồi nốt quãng thời gian còn lại.

"Tiểu Nam!!"

Một đôi tay từ phía sau ôm ghì lấy nàng, bấy giờ Tỉnh Nam mới choàng tỉnh, đứng khựng lại. Trong nháy mắt cũng có phần hoảng hốt, nhưng nàng lại cảm giác như người đang ôm mình là Tỉnh Đào, liền không thể chế ngự được trái tim nhảy lên trong lồng ngực.

"Nam Nam..."

Chẳng lẽ là...

Nếu như là...

“Xin lỗi chị... Xin lỗi chị mà, là tại em không tốt, chị đừng như vậy nữa...”

“Em biết em sai rồi, nhưng em không còn cách nào khác!”

“Em thích chị mà...”

Quả thật hệt như đang nằm mơ ấy.

Những lời này, nếu thật sự thốt ra từ miệng Tỉnh Đào, nàng có chết cũng cam lòng.

Tỉnh Nam mỉm cười tự giễu mình, mắt nàng đã ươn ướt.

Người phía sau vẫn đang ra sức ghì chặt, giống như sợ nàng sẽ bỏ chạy:

"Xin lỗi chị, xin lỗi. Chị muốn trách em thế nào cũng được, muốn đánh em mắng em thế nào cũng không sao hết, xin chị đừng bỏ rơi em..."

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now