Chương 31

254 17 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Mày Bình Danh nhíu sít lại.

"Dạ phải…"

Chờ một người thêm mắm thêm muối kể lại xong, kẻ khác đế thêm một câu ton hót.

"Tôi thấy Danh tiểu thư đi ra ngoài mua thuốc…"

Bình phu nhân không để y nói hết câu đã lớn tiếng quát ngang.

"Nói bậy gì đấy! Cái thứ ấy có thể mua bừa ở hiệu thuốc nào được? Trong nhà nói năng bừa bãi thì chớ, ra ngoài còn dám nói quàng xiên, xem tôi trừng trị mấy người thế nào! Bận thì vội lên chứ, ở đây đâm thọt làm gì."

Tức thì không còn người nào dám ho he nữa, tất cả đều im thít bỏ đi. Ba người vẫn yên lặng ngồi bên bàn ăn, nhưng chẳng ai buồn động tới bữa tối đã nguội ngắt.

Nửa ngày Bình phu nhân mới cất giọng than thở:

"Tôi thì sợ nó nghĩ quẩn… Biết vậy đừng làm căng với nó quá…"

"Aiz, thôi đi, cho dù đến lúc đó thực sự có gì, chúng ta cũng ứng phó được, không phải chuyện lớn. Chuyện qua rồi cứ để qua đi, đừng nhắc lại nữa."

Lần này đối diện vẻ đau lòng mà ghét bỏ trên mặt ba mẹ, Tỉnh Đào không lên tiếng nữa.

Thuốc thang xong lại uống thêm nước ấm, thoải mái hơn tí, Tỉnh Nam đang thả lỏng định giở sách đọc, nhưng thấy Tỉnh Đào đến, vội ngồi thẳng dậy:

"Tiểu thư?"

"Tiểu Nam, chị hỏi em, em phải thành thật nói cho chị biết đấy."

Tỉnh Đào lại ngồi bên nàng, biểu cảm vừa nghiêm nghị lại xen chút cẩn thận làm nàng theo bản năng khẩn trương hẳn.

"Em cho Chí Mẫn ăn gì?"

"Cua ạ."

Lúc trả lời, Tỉnh Nam vẫn chưa ý thức được ý đồ của câu hỏi này.

Tỉnh Đào nhìn nàng, như kìm nén sự kiên nhẫn.

"Anh ấy bị trúng độc, hẳn em biết chứ?"

"…"

Tỉnh Nam ngớ ra một lúc mới thực sự hiểu được ý hắn muốn chất vấn, nhưng nửa ngày nàng không nói gì, giống như nghẹn phải thứ gì, khó khăn lắm mới ấp úng.

"Trúng-trúng độc ư?"

Tỉnh Đào chỉ im lặng chờ câu kế tiếp của nàng.

"Có lẽ là… À..."

Giống như nhớ ra điều gì đó, Tỉnh Nam bừng tỉnh, dồn dập giải thích.

"Ăn cua chung với quả hồng sẽ bị khó tiêu, có lẽ trước khi tới đây anh ấy đã ăn hồng, hay, hay nếu như anh ấy ăn nhiều trái cây quá nhiều vitamin rồi mới ăn cua, cũng có thể ngộ độc nhẹ… Chị có thể hỏi anh ấy…"

Tỉnh Đào nhíu mày, vẻ mặt cô như cho là nàng đang nói hươu nói vượn làm nàng càng mờ mịt, lẩm bẩm một hồi lại quay sang kệ tìm sách:

"Cái này có căn cứ đấy, trong sách có nói qua mà, em tìm cho chị xem…"

"Đủ rồi Tiểu Nam"

Uncontrollable loveحيث تعيش القصص. اكتشف الآن