Chương 13

267 23 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Tuy đã nhắc đi nhắc lại bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa nhìn thấy Tỉnh Nam thay đồ xong bước ra, cô vẫn thừ người một lúc.

“Ưm Tiểu Nam, rất là hợp nha.”

“Thật sao?”

Tỉnh Nam cũng rất phối hợp, nàng mỉm cười, xoay người một vòng. Đối với y phục, nàng không quá lưu tâm hay có hứng thú đặc biệt gì, chỉ cần gọn gàng tươm tất không cầu kì là được.

“Ừ, thật chứ”

Tỉnh Đào ngắm nghía mãi vòng eo thon nhỏ săn chắc của nàng, thật lâu sau mới ho khan hai tiếng, rời mắt đi.

Rõ tệ, chẳng nhớ trước kia ai đã nói với cô, đồng tính luyến ái là để chỉ bọn Lan Hoa Chỉ, không thì ít nhất cũng là mấy tên ẻo lả, dáng đi õng ẹo như rắn nước, mỗi khi cười hai tay đều uốn éo như thế, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có đủ bấy nhiêu. Đúng là nói hươu nói vượn, Tiểu Nam của cô hoàn toàn đâu phải thế, sao có thể dùng cái nhìn soi mói đó để trông lên ngó xuống, mà nào thấy Tỉnh Nam và loại phụ nữ bình thường có gì khác biệt đâu, quá lắm chỉ là trong lòng hay e thẹn chút thôi.

Nhìn thế nào cũng vẫn là một người con gái hiền hòa, thanh tú, trong sáng, chẳng có chỗ nào không tốt cả.

Dĩ nhiên rồi, Tiểu Nam của cô mà, sao lại không tốt được! Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, điểm nào cô cũng vô cùng thích.

Nhìn mãi hình bóng ôn hòa, bình thản bên cạnh, do dự cả buổi, cô vẫn không cầm lòng được, vươn tay ôm lấy nàng, siết chặt vòng eo thon nhỏ mềm mại đằng sau bộ cánh đỏ bó sát quyến rũ.

Tỉnh Nam lại bị dọa mất hồn, cố đẩy tay cô ra, nhanh chân lùi hẳn về sau.

Đứng lặng nhìn nét mặt cứng đờ của Tỉnh Đào, thấy mình đã thất lễ, nàng cuống quít xin lỗi.

“Thật, thật có lỗi, tiểu thư.”

Nàng nào muốn chọc Tỉnh Đào nổi cáu, hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.

Ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, kẻ xưa nay muốn mưa được mưa muốn gió được gió như Tỉnh Đào, sao tiêu hóa nổi cơn giận này, lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ nàng lại một mình, quay người dời gót. Tỉnh Nam đành phải gượng cười, lẽo đẽo theo sau.

Riêng mặt này, Tỉnh Đào mãi là cô tiểu thư tính nết trẻ con. Cho dù theo cô mười mấy năm, cũng khó lòng thấu đáo được phải làm cách nào để vừa lòng đại tiểu thư sớm nắng chiều mưa, vui buồn bất chợt này.

***

Suốt buổi tiệc rượu, dường như Tỉnh Đào hãy còn giận dỗi, nét mặt khó đăm đăm, gặp ai cũng bày ra một vẻ cộc cằn, nhất là với cái kẻ đang ở bên cạnh. Tỉnh Nam chỉ còn biết chạy bén gót theo cô, cẩn thận cảnh giác, phòng cô cùng ai đó nói chuyện bất hòa, ở chốn này sinh sự đắc tội với người ta.

Đám đông đột nhiên nổi trận xôn xao, Tỉnh Nam cũng đưa mắt nhìn cô bé đã gây nên cuộc náo động kia.

Cao gầy, gương mặt đẹp đẽ xán lạn, biểu tình lãnh đạm, trông thấy sự phô trương hoa lệ trong đại sảnh, cô bé tựa như có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bất cần.

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now