Chương 23

287 20 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Đứng giữa buổi tiệc rượu được tổ chức linh đình trong khuôn viên biệt thự nhưng hứng thú đã tiêu tán, Tỉnh Đào chỉ cùng vài ba vị đối diện trò chuyện bâng quơ câu được câu chăng, xung quanh là cánh phụ nữ ăn diện lộng lẫy nâng những ly rượu lượn qua lượn lại.

Thoạt tiên, cô còn nhất thời hứng thú ngắm nghía vài lần, cùng người bên cạnh kín kẽ bình phẩm. Hiện tại ngay cả ngước mắt lên nhìn cô cũng chẳng buồn ngước, ngồn ngột đủ loại nước hoa đang đấu giết lẫn nhau hoàn toàn chẳng có sức sát thương cô, những mùi hương đắt tiền kiểu cách mà kỳ diệu ấy chỉ có thể nhắc cô nhớ tới hương thơm thanh nhẹ mà tươi mới thoang thoảng như mùi cỏ non trên người Tỉnh Nam. Đó là mùi sữa tắm Tỉnh Nam đã dùng ngày này qua ngày khác.

Mỗi lần nhốt mình trong phòng tắm, khi cô không nhịn được đổ ra cả vốc sữa tắm đó để an ủi khứu giác của mình đều cảm thấy bản thân đúng là thảm hết biết.

“Toàn bộ số cổ phần công ty tiểu thư họ Thấu đang nắm đều lọt hết vào tay Tỉnh Nam rồi.”

Tay Tỉnh Đào run lên, chất lỏng chứa trong ly sóng sánh, biểu cảm trên mặt thoáng đổi khác rồi vụt biến mất, trở lại vẻ điềm nhiên như không.

“Bởi vậy lần này bọn họ cứ một hai ‘mời’ Tỉnh Nam tới đây.”

Người đang nói nở nụ cười ám muội.

“E rằng sắp sửa có náo nhiệt.”

Mọi người đều biết việc Tỉnh Nam bị cô đuổi khỏi Bình gia, cô đã không còn là “chủ nhân” của nàng, nên ai nấy cũng thoải mái cười nhạo ngay trước mặt nàng, còn có chút ý muốn lấy lòng.

Tuy rằng chẳng ai có thể nói được Tỉnh Nam đã phạm phải sai lầm gì – nàng nhìn lúc nào cũng thật thà yên phận, biết khuôn phép quy củ thế kia mà – nhưng chính vì vậy, bọn họ mới càng có chỗ để tô vẽ vô vàn suy đoán độc địa hèn hạ.

Bình gia dưỡng dục nàng mười mấy năm, Tỉnh Đào với nàng tình như thủ túc, nay bỗng chốc trở mặt đuổi nàng đi. Ngoài mặt thì không có gì sai trái, song thực chất nhất định là có tội lỗi xấu xa không muốn để ai biết.

Những lời đồn đại thế này như món gia vị không thể thiếu mỗi ngày trong đời sống của xã hội thượng lưu, đương sự đương nhiên sẽ mắt ngơ tai điếc, nhảy vào làm sáng tỏ là cách giải quyết ngu xuẩn nhất, chỉ tổ khiến người ta đồn thổi càng sôi nổi hơn.

Thế nên Tỉnh Đào không phản bác lại, chỉ chờ nó qua đi. Nhưng dù có kiềm chế thế nào, nghe người ta trắng trợn gièm pha Tỉnh Nam trước mặt mình, sắc mặt cô vẫn không thể ngừng đanh lại.

“Chuyện là thế nào?”

“Về chuyện ả ta làm thế nào đắc thủ, lời lẽ Thấu gia đưa ra rất khó nghe. Tối nay gọi ả ta tới chẳng qua muốn dằn mặt cho ả ta ngượng thôi. Cũng khó trách, khi không đống cổ phần đó rơi vào tay người dưng, bọn họ không điên lên cũng lạ.”

Tỉnh Đào lẳng lặng nhìn quanh quất bốn phía:

“Đã tới rồi chưa?”

“Tới lâu rồi, đang ở gần bể bơi, tôi mới từ bên đó qua. Hình như vở kịch vừa mở màn thôi.”

Uncontrollable loveWhere stories live. Discover now