Chương 15: Trưởng thành rồi.

Start from the beginning
                                    

"Taeyeon, bài thi của em đâu?"

"Thưa thầy, em ..."

Cậu đứng lên, đầy lúng túng gãi đầu "Em chưa vẽ xong."

"Ohhh."

Những tiếng ohh ahh khinh thường vang lên trong căn phòng học nhỏ. Thấy giáo nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười.

"Đã vẽ được thì cứ đem lên đi."

Cậu tần ngần mãi giữa việc đem và không. Cuối cùng, ánh mắt cong cong của nàng trên trang giấy đã thuyết phục được cậu đem lên. Nếu không đem, thì sẽ thật ủy khuất cho nàng. Cậu cầm nó đưa cho thầy, nhắm thật chặt mắt chờ đợi lời chê bai.

"Của em đây, Taeyeon."

Cậu mở mắt ra, bài thi của cậu, đã được chấm điểm cộng.

"Điểm cộng? Sao lại?"

"Hãy đưa bức tranh này cho người mà em vẽ. Cô ấy sẽ nói cho em biết, lý do vì sao bài thi này được điểm cộng."

Vội cám ơn rồi nhận lại bức tranh từ thầy. Cậu mất bốn mươi lăm phút từ phòng vẽ về nhà cho dù bình thường cậu chỉ mất mười lăm phút. Vì sao lại mất quá nhiều thời gian như vậy, chính là cậu không hiểu, vì sao mình lại được điểm cộng. Càng không hiểu vì sao nàng sẽ là người giải thích hết cho mình những lý do này.

"Á!"

Taeyeon đâm xầm vào cánh cổng biệt thự vì mãi mê suy nghĩ. Cậu ngã lăn ra đất, toàn thân ê ẩm đau nhức. Chiếc xe đạp cạnh bên còn chịu tổn thương hơn cậu khi bánh xe trước đã bị cong vòng toàn bộ. Taeyeon mệt mỏi ngồi dậy, vò vò cái đầu mình rối tung. Tháng trước mới làm gãy xe đạp, tháng này lại làm gãy thêm chiếc nữa. Lần này Hwang chắc chắn giết chết cậu.

"Đi với đứng, mắt em để dưới chân sao?"

Một mùa xuân thổi ngang qua tai, một cơn nắng không biết từ đâu chiếu đến. Taeyeon quay lại, nhìn vào người con gái đang mang một chiếc váy cùng áo somi đứng nhìn cậu, hai tay nàng khoanh lại, một bên chân còn nhịp nhịp xuống đất.

"Là té đập đầu xuống đất rồi nên mới trông ngớ ngẩn như vậy?"

Cậu cảm thấy giống như mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả khi cậu mãi ngắm nhìn nàng. Tận đến khi nàng hỏi câu như trên thì cậu mới giật mình xác định lại tình hình. Trước căn biệt thự của nàng, cậu ngồi như một kẻ ngố, còn nàng thì rất tinh ranh ngồi giữa hai chân cậu. Làm cho cậu bối rối không biết nàng định làm gì cũng không biết bản thân cậu phải hành xử ra sao. Cậu gần như đã lạc mất toàn bộ hồn của mình vào trong đôi mắt ấy.

"Em tính để chị phải độc thoại một mình sao?"

"Ah .. không .." Cậu giật mình, ngay lập tức phủi tay rồi đứng dậy "Em không có."

"Hôm nay đầu óc em để ở đâu vậy? Chị nói đến câu thứ ba rồi mới chịu đáp trả sao?"

"Xin lỗi, em bị té nên hơi tửng tửng. Ớ.."

Nàng tự nhiên đứng dậy trong lúc cậu đang nói làm cho đầu mũi hai người có chạm vào nhau rồi sượt qua. Taeyeon ú ớ thốt không thành lời, cậu giấu hết tất cả bối rối phía đằng sau lưng, siết chặt mười ngón tay vào nhau.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGWhere stories live. Discover now